Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu bước đến công viên gần nhà, trên tay em là những bịch thức ăn cho mấy bé mèo hoang. Chifuyu tiến đến gầm cầu trượt nơi mấy bé mèo đang cuộn mình ủ ấm.

"Mấy nhóc, tao mang thức ăn đến cho bọn mày nè!"

Mấy chú mèo nghe thấy giọng nói quen thuộc liền góc đầu lên nhìn. Chúng đưa đôi mắt xanh long lanh đầy đáng thương nhìn đến Chifuyu.

Chifuyu đổ thức ăn ra bát cho lũ mèo, em mỉm cười ngắm nhìn những chú mèo nhỏ đang không ngừng ăn đồ trong bát. Một chú mèo sau khi ăn no liền tiến đến bên cạnh Chifuyu, dụi đầu lên chân em bắt đầu làm nũng. Chifuyu vui vẻ bế chú mèo tam thể lên, em đưa má cọ vào đầu chú, cảm nhận sự mềm mịn và ấm áp của chú mèo tam thể.

Mùa đông của Tokyo buốt giá và lạnh lẽo, những hạt tuyết trắng vẫn rơi trên nền trời xanh, để lại trên những cành cây khô đóa hoa tuyết trắng đầy mĩ lệ. Chifuyu ngồi trên xích đu, đầu em rúc sâu vào trong chiếc khăn len màu đỏ, thở ra những làn khói trắng, Chifuyu ngắm nhìn chúng đang dần tản ra.

"Chifuyu!"

Hướng ánh mắt đến nơi phát ra giọng nói, Chifuyu nhìn người con trai với mái tóc ngắn màu vàng nhạt đang tiến đến chỗ em.

"Manjirou! Anh đến chơi hả!"

Chifuyu nhảy xuống khỏi xích đu, em lon ton chạy lại chỗ cậu. Cầm lấy đôi tay nhỏ đang đỏ lên vì lạnh của em, Manjirou cười một cách hồn nhiên.

"Đi đến võ quán chơi đi! Nay anh Shin dẫn bạn về, nên có nhiều đồ ăn ngon lắm."

Đôi mắt đen đầy ý cười cùng giọng nói trẻ con đầy nghịch ngợm, Manjirou giống như ánh sáng nhỏ chiếu sâu vào góc khuất nơi trái tim của Chifuyu. Làm cho cậu nhóc con nhà Matsuno phải mở cánh cửa đã khép kín của mình.

.........

Đưa tay níu lấy vạt áo của người kế bên, Chifuyu bước dần về phía sau, khép mình lại để tấm lưng của con người phía trước che chắn cho mình.

"Chifuyu sao vậy!"

Đôi mắt màu bầu trời chứa đầy sợ hãi khi nhìn đến con người to lớn ở trước mắt. Bắp tay to đến mức tưởng chừng có thể bóp chết Chifuyu chỉ trong giây lát.

"Hửm? Mikey nhóc mang ai về nhà vậy?!"

Người đàn ông tiến lên để tiện quan sát cậu nhóc nhỏ đang trốn phía sau Manjirou. Con ngươi màu vàng mở to đầy đáng sợ. Chifuyu bắt đầu cảm thấy lo sợ, em siết chặt lấy vạt áo của Manjirou, cơ thể bé nhỏ cố núp mình đi.

  "Benkei? Chú đang làm Chifuyu sợ đấy!"

Benkei nghe vậy liền biết điều mà lùi lại, ông chú già để cho hai cậu nhóc ở ngoài rồi đi vào nhà trước.

"Được rồi! Anh vào nhà trước, hai đứa mày nhớ vào ngay đấy, ngoài trời này lạnh lắm."

Manjirou sau khi thấy ông chú Benkei đã rời đi liền quay lại nắm lấy tay của em. Cậu để tay lên đầu Chifuyu, xoa nhẹ đầy an ủi.

"Chifuyu sợ chú Benkei hả? Chú ấy tốt lắm, nên Chifuyu không phải sợ đâu!"

Đôi mắt màu đen mang đầy sự chắc chắn, Chifuyu siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt màu bầu trời chuyển hướng đi nơi khác, cố gắng để tránh đi cái ánh mắt đầy trưởng thành.

"Ừm! Nếu điều Manjirou nói là thật!"

Manjirou nghe vậy mừng ra mặt, cậu kéo lấy tay Chifuyu để vào nhà. Nụ cười trên môi luôn khiến người kia như ánh mặt trời giữa đông lạnh.

........

Manjirou kéo Chifuyu ngồi xuống bàn sưởi tại phòng khách, hơi ấm truyền đến một cách chậm dãi, khiến em dần thả lỏng cơ thể của mình. Nhưng đôi mắt xanh của bầu trời lại lần nữa mở to ra khi nhìn đến người trước mặt, Chifuyu vội thẳng lưng, gập nhẹ người xuống để chào người đối diện.

"Cháu chào ông!"

Ông Sano cầm ly trà nóng, từ từ cảm nhận vị trà hơi thanh đang lan tỏa trong cổ họng.

"Chifuyu! Cháu sang chơi đó hả, sao lại mặc ít áo vậy. Lỡ cảm thì sao đây!"

Chifuyu bị nói vậy liền nở một nụ cười tươi thay vì cảm thấy giận dỗi. Bởi lẽ đã lâu rồi em mới nghe lại giọng nói giống cha đến vậy. Chifuyu thích ông Sano lắm, ông giống như người cha đã mất của em, đôi lúc nghiêm khắc với người khác nhưng lại rất dịu dàng với em.

"Con không thấy lạnh mấy đâu ông? Mới ở trong nhà thì con sẽ không bị cảm mà!"

Chifuyu tự tin trả lời ông Sano rằng mình không cảm thấy lạnh, nhưng ngay sau đó em lại hắt hơi và ho liên tục, khiến ông Sano phải bật dậy vì lo lắng. Ông chạy vội đến chỗ  Chifuyu đang ngồi, với vội cốc trà nóng đưa em uống, rồi không ngừng vỗ vào lưng mong em sẽ giảm việc ho lại.

Nhưng kết quả không như ông mong muốn lắm, Chifuyu vì bị ho nên đã sặc ngụm trà vừa uống. Lúc này em cảm thấy sự đau nghẹt ở khoang mũi, cổ họng thì nóng rát khó chịu. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của em, tràng ho vẫn không giảm mà còn diễn ra mạnh hơn. Ông Sano dần cảm thấy bất lực vì không giúp được em, ông cất cao giọng nhờ đến sự giúp đỡ từ những người đang trong bếp.

"Manjirou! Shin!"

Shinichiro nghe thấy tiếng gọi của ông liền bỏ dở việc thái rau mà chạy ra ngoài. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Chifuyu đang không ngừng ho, và ông Sano đang đưa tay vuốt lưng cho em.

Shinichiro vội chạy đến chỗ Chifuyu, anh đưa tay đỡ Chifuyu thay cho ông, miệng không ngừng gọi tên em.

"Chifuyu, em sao vậy? Nghe anh nói không Chifuyu!"

Tiếng gọi của Shinichiro vang vọng cả căn phòng khách, nhưng nó lại không thể làm giảm cơn ho của Chifuyu. Em bắt đầu cảm thấy khó thở khi ho quá lâu, gương mặt bị bao phủ bởi một tầng phiếm hồng. Chifuyu lờ đờ ngả người vào lồng ngực của Shinichiro, em mệt mỏi đến nỗi không thể nhấc nổi đôi mắt của mình.

.........

"Chifuyu, nhóc lại bị bắt nạt hả?!"

Chifuyu giương đôi mắt chứa đầy nước  lên nhìn người đang đứng trước mặt. Em ngồi dậy khỏi nền đất lạnh, đôi chân nhỏ loạng choạng chạy đến chỗ người anh trai đang đứng. Chifuyu ôm chầm lấy anh, gương mặt đầy những vết thương lớn nhỏ giờ đây đã tèm lem nước mắt.

"Izana! Izana, bọn chúng nói em không có cha. Bọn chúng nói vì em nên cha mới chết, em là đồ sao chổi nên bọn chúng mới đánh em!"

Izana đưa tay ôm chặt lấy cậu nhóc, anh vuốt ve mái đầu vàng đang không ngừng ngọ nguậy trong lòng. Gương mặt luôn hiện hữu sự khó chịu nay lại dịu dàng biết bao.

"Chifuyu nghe đây! Nhóc con nhà anh không phải đồ sao chổi. Chú Matsuno qua đời là vì tai nạn chứ không phải do em nghe chưa."

Chifuyu nghe vậy càng ôm chặt Izana hơn, giọng nói nhỏ vì tiếng nấc nghẹn mà trở nên khó nghe.

"Izana.. Izana không sợ em hả? Em sẽ khiến anh chết đấy!"

Izana phì cười, anh bế cậu nhóc lên, để nhóc  quàng hai chân qua hông của anh. Izana vừa đi vừa dỗ em.

"Anh sẽ không chết đâu! Anh phải sống để bảo vệ Chifuyu khỏi đám bắt nạt chứ đúng không? Nên giờ nhóc ngủ đi, đến khi nào về đến nhà thì anh gọi nhóc dậy!"

"Anh nhớ gọi Chifuyu dậy đấy!"

...........

Chifuyu mở mắt sau một giấc ngủ, em đưa mắt nhìn một lượt để xác định mình đang nằm ở đâu. Căn phòng mang kiểu truyền thống, cánh cửa giấy kéo ngang ngăn cách giữa các phòng, và Chifuyu dừng mắt lại tại tấm ảnh của nhà Sano ở kệ tủ.

"Phòng ông ư! Mình ngủ lúc nào vậy!"

Mệt mỏi nhấc tấm thân dậy, Chifuyu muốn rời khỏi phòng để có thể về nhà. Em không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng em có thể cảm nhận được sự lo lắng đến từ mẹ.

Cánh cửa giấy ngăn cách căn phòng đột nhiên mở ra, Manjirou bưng theo cốc trà nóng đến gần chỗ em. Gương mặt luôn toát lên sự vui vẻ nay lại mang theo vẻ u buồn đến lạ thường. Manjirou cầm cốc trà đưa đến trước mắt em. Chifuyu ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy ly trà uống hết.

"Chifuyu, tôi sẽ bảo vệ em!"

Chifuyu nghe vậy càng khó hiểu, em để cốc trà vào khay đựng rồi tò mò hỏi Manjirou.

"Tại sao Manjirou lại muốn bảo vệ em?!"

Manjirou cắn chặt môi dưới không nói, cậu lấy khay đựng rồi đứng lên rời khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên nói lại Chifuyu.

"Chifuyu chỉ cần biết là tôi sẽ bảo vệ em thôi, còn giờ thì nằm ngủ đi tí tôi mang cơm đến cho!"

Cánh cửa giấy lại lần nữa mở ra rồi đóng lại, Chifuyu dù đang rất là khó hiểu nhưng là một đứa trẻ ngoan, em không nên tò mò chuyện người khác. Tạm gác lại mớ suy nghĩ qua một bên, Chifuyu muốn đứng dậy về nhà nhưng cơ thể em lại phản chủ. Đôi chân của Chifuyu lại lần nữa bị mất sức giống như trước kia, em không thể đứng lên lúc này, nên đành tạm nằm xuống giường chờ đến khi chân lấy lại cảm giác.

........

Manjirou để khay đựng xuống bàn ăn, cậu nhớ lại cuộc hội thoại giữa Shinichiro và mẹ Chifuyu.

"Nhóc Chifuyu, bị tràn nước vào phổi do vụ tai nạn hồi hè, tuy đã qua nguy hiểm nhưng cơ thể thằng bé yếu lắm. Bác sĩ bảo những cơn ho này sẽ xuất hiện bất chợt, và thằng bé phải sống cùng nó đến hết đời."

Mẹ Chifuyu vừa nói vừa cố nén lại những giọt nước mắt, bà yêu đứa con trai này, bà yêu Chifuyu hơn tất thẩy mọi thứ trên thế gian. Luôn muốn cho em được sống trong khỏe mạnh và luôn vô ưu vô lo, nhưng cuộc đời con trai bà sao lại trớ trệ như vậy.

"Nếu có thể tôi mong rằng mình có thể thay thằng bé chịu những cơn ho quái ác kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top