Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi vừa được Manjirou cõng đến bệnh viện. Những giọt máu từ đôi mắt đã ngừng chảy, nhưng hơi thở của Chifuyu vẫn rất yếu.

"Thần linh! Con cầu xin người, làm ơn hãy bảo vệ Chifuyu!"

Manjirou ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, lòng cậu thấp thỏm không thôi. Bàn tay nhỏ chắp lại với nhau để kìm nén sự run rẩy ở trong người.

"Manjirou!!"

Shinichiro và bà Matsuno vội vã chạy đến bệnh viện sau khi nghe được cuộc điện thoại từ Manjirou. Bà Matsuno mang theo gương mặt lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Manjirou có chuyện gì xảy ra vậy con!"

Manjirou nhìn bà, đôi mắt đen đỏ hoen, đôi môi khô khốc run rẩy bật ra từng chữ.

"Con không biết! Nhưng máu nhiều lắm, hơi thở của Chifuyu yếu lắm!"

Bà Matsuno vội vàng đưa tay ôm Manjirou vào lòng, bà đưa tay vuốt ve tấm lưng của cậu. Giọng nói dịu dàng cất lên.

"Không sao đâu, Chifuyu sẽ ổn thôi!"

Shinichiro cất đi nỗi sợ hãi đang bao chùm trong tâm trí. Anh đi theo cô y tá ra quầy để làm thủ tục nhập viện.

Ở cách đó không xa, người con trai đứng nấp trong bức tường, đưa mắt nhìn đến cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa.

"Chifuyu, nhóc sẽ ổn đúng không?!"
......

Qua hai tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa đóng chặt bây giờ đã mở ra mang theo sự kỳ vọng của ba con người nhỏ bé. Vị bác sĩ già bước ra, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Đôi mắt già neo nhìn đến ba người đang đứng trước mặt mình.

"Không sao rồi! Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là đôi mắt sẽ được băng lại trong một thời gian. Bệnh nhân sau cuộc phẫu sẽ được đưa đến phòng hồi sức."

Bà Matsuno vui vẻ cảm ơn vị bác sĩ già, rồi quay sang nhìn cậu nhóc vẫn đang đứng ngơ người.

"Manjirou, con vào với Chifuyu trước nhé! Dì đi ra kia với Shin để đóng tiền viện phí!"

Manjirou gật gật đầu tỏ ý đã rõ, cậu rời khỏi phòng cấp cứu để đến phòng bệnh mà Chifuyu đang nằm.

"Chifuyu, nhóc con sao lại để thành ra như này?!"

Người con trai đưa tay vuốt nhẹ miếng băng gạc trên mắt Chifuyu, cậu ta xót xa thốt lên từng câu từ khỏi miệng. Những giọt pha lê khẽ rơi trong đêm, vỡ vụn khi va vào sàn nhà lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó chịu, nay lại nhờ có mùi hương ấy để cậu ta biết rằng đây là hiện thực chứ không phải một cơn ác mộng do cậu ta tạo ra.

"Anh đi đây! Ngày mai, anh sẽ quay lại!"

Rời khỏi phòng bệnh với những cảm xúc hỗn độn tronh tâm trí, cậu ta hòa mình vào góc khuất của bệnh viện, trốn tránh người con trai tóc vàng đang đi đến.

"Manjirou! Mùi của mày thật kinh tởm!"

Mở cánh cửa của phòng bệnh, Manjirou nhìn đến người con trai ngồi ngồi trên giường. Đôi mắt xanh bị lớp vải trắng che khuất, đôi tay nhỏ đưa tay khua khua trên không trung. Giọng nói phát ra thều thào, đứt quãng.

"Izana, phải.....Izana không?!....Izana ơi, anh đâu.... rồi!"

Manjirou chạy đến chỗ em, đưa tay cầm lấy bàn tay đang khua loạn xạ. Siết chặt cánh tay của con người nhỏ bé, cậu cố gắng truyền hơi ấm vào đôi tay lạnh buốt ấy.

"Chifuyu ơi! Izana không có ở đây chỉ có Manjirou thôi."

Chifuyu nghe vậy liền đưa tay sờ nắn gương mặt của cậu. Đôi tay nhỏ lướt qua làn da trắng, để lại trên da dư âm của làn nước lạnh.

"Là Manjirou ư? Manjirou nè, lúc Manjirou đến đây có thấy Izana không!"

Manjirou đưa tay áp lên mặt của Chifuyu, đôi mắt đen trong đêm tối sâu thẳm không thấy đáy.

"Không có, không có ai cả! Chỉ có Manjirou thôi!"

Đôi mắt xanh bầu trời bị che khuất bởi bóng đêm, em không thể nhìn thấy biểu cảm của Manjirou lúc này, nhưng qua giọng nói, Chifuyu biết rằng Manjirou đang khó chịu về tryện gì đó.

"Manjirou giận Chifuyu hả?!"

"Không có!"

"Vậy sao nghe giọng của Manjirou buồn vậy!?"

Manjirou ngạc nhiên, đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đến cậu trai trước mặt. Những giọt nước mắt lại chảy trên khuôn mặt của cậu, nhỏ giọt thấm đẫm chiếc chăn trắng.

"Chifuyu tôi xin lỗi! Nếu tôi đến sớm hơn, mắt của Chifuyu sẽ không bị như vậy?!"

Chifuyu cầm lấy tay của Manjirou, cơn đau nơi khóe mắt khiến em biết rằng mắt của mình đã không ổn rồi.

"Mắt của Chifuyu sẽ còn nhìn lại được chứ?!"

Manjirou gật đầu, nhưng hiểu ra bây giờ Chifuyu không thể nhìn thấy, nên liền nói những điều mình vừa nghe được từ bác sĩ.

"Sẽ nhìn thấy mà! Chỉ cần Chifuyu cố gắng thêm một thời gian thôi!"

"Vậy là được rồi! Mắt Chifuyu sẽ có thể nhìn thấy được mà. Nên Manjirou không cần buồn đâu!"

Manjirou nghe vậy liền vươn người lên ôm chặt lấy em, những giọt nước mắt đã ngừng rơi, nhưng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng lại chưa hề biến mất. Manjirou cố siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm cả người Chifuyu vào mình.

"Chifuyu, tôi sẽ trở thành bất lương. Tạo nên một kỉ nguyên của bất lương, lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu xảy ra chuyện như hôm nay nữa!"

Chifuyu xoa xoa tấm lưng của Manjirou, em nhớ đến cái ngày mình đến nhà Sano rồi bị ngất ở đấy. Manjirou lúc đấy cũng đã hứa sẽ bảo vệ em nhỉ.

"Manjirou nè, từ giờ Chifuyu gọi Manjirou là Mikey nhé!"

"Không muốn, thích nghe Chifuyu gọi tên tôi hơn."

Chifuyu hơi phồng má, em muốn được gọi Manjirou bằng biệt danh như những người khác.

"Nhưng nghe gọi biệt danh thấy thân thiết hơn mà!"

Manjirou biết Chifuyu là người cứng đầu, nên đành thở dài, dù không muốn nhưng vẫn cố gắng chấp nhận yêu cầu từ Chifuyu.

"Được rồi, nếu Chifuyu muốn thì có thể gọi tôi là Mikey!"

Chifuyu vui vẻ gật đầu, đôi mắt xanh dù đã bị bóng tối che phủ nhưng nụ cười nhỏ như ánh nắng mặt trời của em lại không bị mất đi.

"Cảm ơn nha, Mikey!"

......

Làn gió đêm khẽ thổi qua mái tóc trắng dài, đôi mắt tím nhìn vào khoảng không vô định. Những ánh đèn của các tòa nhà lấp lánh như những ánh sao đêm.

"Không về sao? Chifuyu nhớ em lắm đấy!"

"Chưa về được! Em còn có chuyện phải làm!"

Shinichiro đi đến bên cạnh Izana, đôi mắt đen nhìn đến chàng trai có đôi mắt như pha lê tỏa sáng trong đêm.

"Em định khi nào sẽ xuất hiện!"

Izana vẫn đưa đôi mắt  nhìn đến khoảng không, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng ra đằng sau để có thể nhìn thấy rõ hơn.

"Khi nào em đủ mạnh!"

  "Vậy sao!?"

"Emma, phải nhờ anh rồi Shin!"

"Anh sẽ chăm sóc con bé cẩn thận. Thỉnh thoảng cũng phải về thăm nhóc con đấy."

"Em sẽ liên tục đến thăm mà! Chỉ là anh đừng nói cho ai biết em còn sống!"

"Biết rồi! Nhớ chăm sóc bản thân đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top