Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu ngồi trên con xe motor, đôi mắt xanh nhìn đến những dãy nhà trên đường. Đường phố Tokyo về đêm bớt náo nhiệt hơn trước, nhưng đâu đó vẫn ánh lên vẻ phồn hoa vốn có của nơi đây.

Chifuyu lặng lẽ nhìn những ánh đèn tắt rồi bật trên các căn chung cư. Đôi môi anh đào khẽ mở rồi lại đóng, dường như muốn nói gì đó.

"Chifuyu, có chuyện gì sao!?"

Chifuyu dụi đầu vào bờ vai rộng lớn của Kazutora, em hơi lắc lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì. Đôi mắt xanh ánh lên tia buồn bã.

"Anh kể chuyện cho em nghe nhé!"

Kazutora như hiểu được Chifuyu đang có tâm sự, liền tìm một câu chuyện nhỏ để tán ngẫu với em. Thầm mong Chifuyu sẽ vui hơn chút.

"Dạ!?"

Chifuyu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng em lại không có ý định từ chối. Chifuyu rất thích nghe giọng của Kazutora, giọng nói trầm ổn mang theo chút lười biếng. Không biết tại sao luôn cuốn hút em.

"Anh kể đi ạ!"

Chifuyu nghe mình để nói vậy khi đang cố sát lại gần Kazutora hơn.

Kazutora gật gật đầu, anh bắt đầu kể câu chuyện của mình. Một câu chuyện cổ tích mà anh nghe từ mẹ, khi còn nhỏ. Câu chuyện về những tinh linh sống trong khu rừng sâu của dãy núi hùng vĩ Aino, những tinh linh sẽ ban tặng một điều ước cho người đến tìm họ.

Một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, gieo vào trái tim những đứa trẻ mới lớn về những tinh linh trên thế giới.

Chifuyu bật cười, hồi nhỏ Izana cũng đã kể em nghe về câu chuyện nhỏ về tinh linh. Chifuyu nhớ, lúc đó em đã bắt Izana dẫn lên núi để gặp những tinh linh nhỏ. Bởi lẽ từ nhỏ em đã luôn có một điều ước, rằng sẽ có một pháp thuật nào đó có thể giúp ba của em sống lại.

Chỉ là em và Izana đã đi rất lâu, đi qua những con suối nhỏ ven núi, đi qua khu rừng đầy hoa cúc họa mi. Nhưng Chifuyu vẫn không thể gặp được những tinh linh trong lời kể của Izana.

"Câu chuyện ngu ngốc quá nhỉ!"

Kazutora đưa tay gãi nhẹ gõ má, đôi tai anh hơi đỏ lên khi nghe thấy tiếng cười của Chifuyu.

Chifuyu nghe vậy thì hơi lắc đầu, em siết chặt vòng tay đang ôm Kazutora. Đôi môi anh đào cất lên tiếng nói.

"Không có! Chỉ là nghe anh kể làm em nhớ đến chuyện hồi nhỏ thôi!"

"Vậy sao!"

"Vâng!"

"Chifuyu nè!" Kazutora cất tiếng nói lần nữa, nhưng lần này giọng nói phát ra nhỏ hơn thường ngày. Điều này làm Chifuyu có chút khẩn trương.

"Có gì sao ạ?!"

"Em đừng buồn nữa nhé!"

Chifuyu hơi sững người, sau đó em liền cong môi lên cười.

"Vâng, em sẽ không buồn nữa đâu!"

"Hứa nhé!" Kazutora quay lại nhìn Chifuyu.

"Hứa ạ!"

.......

Tháng sáu, những ánh nắng Mặt Trời chiếu lên những tán lá cây trên đường. Chifuyu ngồi dựa lưng lên người Baji, trên tay cầm que kem dâu đã hết nửa.

"Nóng quá đi!"

Chifuyu bắt đầu than vãn về cái nắng của tháng sáu, mới vào đầu mùa hè mà Chifuyu cảm tưởng như đang ở giữa tháng bảy vậy. Nóng đến chảy mỡ luôn.

Baji đưa tay lau mồ hôi trên trán của Chifuyu, tiện đưa tay phẩy phẩy vài cái cho em bớt nóng.

"Sao Mikey còn chưa đến vậy!"

Chifuyu cảm thấy như mình sắp bị cho leo cây vậy. Rõ ràng hôm qua nhóm Mikey đã nói nay tập trung trước công viên, để cùng đi chơi. Vậy mà em với Baji đã ngồi đây được ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy mấy người kia đến.

Chifuyu nghĩ em sắp bị biến thành một con mèo màu đen rồi.

"Chờ thêm chút nữa! Nếu em nóng quá thì để anh đi mua thêm chai nước cho em!"

Baji nhìn Chifuyu, đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn nhìn em với vẻ dịu dàng. Chifuyu nuốt nước bọt cái ực, em phải công nhận một điều, Baji quá đẹp.

"Không được, để em đi mua được rồi. Anh Baji ở đây chờ mọi người đi!"

"Được rồi! Đi cẩn thận, gặp bọn đánh nhau thì tránh đi, đỡ phiền phức nha!"

"Vâng!"

Chifuyu nói rồi ngay lập tức đứng lên chạy đi, đôi tai nhỏ hơi đỏ lên vì phải nhìn khuôn mặt đẹp trai của Baji ở khoảng cách quá gần.

Sau khi rời khỏi công viên, Chifuyu chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Em mua ít nước có ga cộng thêm mấy cây kem mát lạnh rồi rời khỏi cửa hàng.

Chỉ là khi vừa đi ra khỏi đây, thứ đập vào mắt em là một nhóm học sinh trung học đang bắt nạt một cậu bé.

Đứng ở khoảng cách có vẻ được coi là không quá gần, Chifuyu có thể nghe được tiếng cậu nhóc bị đánh đang kêu đau.

Chifuyu siết chặt chiếc túi trong tay, em xoay gót định rời đi vì muốn tránh phiền phức. Nhưng bằng một thế lực nào đó, Chifuyu đã bỏ mặc lời nói của Baji, em tung chân đá tên cao nhất trong nhóm, khiến gã loạng choạng một lúc mới đứng thẳng được.

Chifuyu đặt túi đồ xuống dưới bóng cây, em chỉnh lại các khớp tay, rồi đưa mắt đến chỗ mấy người học sinh trung học. Theo Chifuyu tính toán, khả năng em đánh bại mấy người này là 40%, chưa tính đến việc trong lúc đánh nhau có bị chơi gậy hay không.

Lúc này Chifuyu tự nhiên cảm thấy mình ngu ngốc, đang yên đang lành lại chuốc thêm phiền phức.

Chifuyu ngồi thụp xuống, tay nắm lấy ít cát ở dưới đất. Em nhắm mắt tung nắm cát về phía mấy tên kia, đồng thời kéo tay của cậu nhóc đang ngồi trên mặt đất chạy đi.

Lúc đi qua gốc cây, Chifuyu không quên cầm theo túi đồ.
.......

Sau khi đã xác định được nhóm người kia không có chạy theo, Chifuyu mới dám dừng lại để thở. Em lấy một lon nước trong túi ra,vừa uống vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán.

Khi đã bình tĩnh được một chút, em liền quay ra nhìn cậu nhóc đã chạy theo mình cả một quãng đường dài. Mái tóc vàng vuốt keo bị làm cho lộn xộn, cả người vì bò trên đất mà lấm lem bùn đất. Trong thật thảm hại.

Chifuyu chìa chai nước đến chỗ cậu ta, nhìn cậu ta uống như muốn nuốt luôn cái chai nước làm em không khỏi buồn cười.

"Cậu tên gì? Sao lại để bị đánh ra như này?"

Cậu ta nhìn Chifuyu, đôi mắt mang theo chút phòng bị, nhưng rồi vẫn lí nhí nói tên của mình.

"Takemichi! Hanagaki Takemichi! Còn sao bị đánh tôi không nói được!"

"Ồ! Vậy thôi, tôi đi đây!"

Nói rồi, Chifuyu xoay gót rời đi, em muốn về thật nhanh không để mọi người lo lắng. Nhưng trước khi đi xa khỏi nơi này, Chifuyu đã nghe thấy tiếng nói của Takemichi.

"Cậu sẽ chết! Mười hai năm nữa!
.......

Xin lỗi vì đã đăng trễ như này cho mọi người! Tôi bận ngồi làm anh nên không để ý thời gian. Mong mọi người bỏ qua🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top