Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Phạm quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu ngồi trên cửa sổ, ngắm nhìn những hạt tuyết trắng đang rơi trên bầu trời. Đưa tay ra hứng những hạt tuyết trắng, cảm nhận sự lạnh buốt truyền đến khiến em khẽ run. Chifuyu bắt đầu hát, tiếng hát cất cao lên trong màn đêm lạnh lẽo của mùa đông.

"Chifuyu! Anh hát cho nhóc nghe nha!"

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt của cậu nhóc nhỏ. Từng kỉ niệm bên cạnh người anh trai như nhưng nát dao đâm thẳng vào trái tim em, nó đau đến mức Chifuyu cảm tưởng em sẽ bị nó giết chết.

"Izana!!!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong đêm tối mùa đông. Chifuyu đau lắm, đau đến nỗi nghẹt thở. Em tự hỏi tại sao lúc đấy người chết không phải là em, như vậy không phải Izana đã có thể thực hiện giấc mơ của mình rồi.

Ngước đôi mắt màu bầu trời lên nhìn những bông tuyết trắng, Chifuyu tự hỏi sao em không thử làm một bông tuyết. Rơi tự do trên bầu trời, mang theo cái lạnh lẽo vào mùa đông, và sẽ tan chảy khi xuân đến. Như vậy thì Chifuyu sẽ không còn đau khổ vì cái chết của Izana nữa.

"Chifuyu!!"

Mẹ của Chifuyu bước vào, trên tay là những viên thuốc được bác sĩ kê đơn hàng tháng. Bà nhanh tay để những viên thuốc xuống kệ tủ, rồi chạy đến ôm cậu con trai bé nhỏ của mình vào lòng.

"Chifuyu! Con ngoan không khóc nữa được không?! Mẹ đau lắm con ơi!!"

Chifuyu đưa tay níu chặt vạt áo của bà, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt cả một mảng áo.

"Mẹ ơi, tại sao chứ? Đáng lẽ con mới là người chết mà, tại sao Izana lại cứu con chứ."

Vòng tay bà lại càng siết chặt cậu con trai nhỏ hơn, bà không biết làm cách nào để an ủi Chifuyu. Cú sốc này đã quá sức chịu đựng của một cậu nhóc bảy tuổi rồi.

"Chifuyu! Con ngoan, Izana yêu con nhiều lắm. Nên thằng bé mới muốn con sống mà đúng không? "

Chifuyu nghe vậy, càng khóc lớn hơn, đôi mắt màu bầu trời đỏ heo như bị chảy máu. Em không biết làm gì cả, em cảm thấy mình thật vô dụng trong chính cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này.

"Mẹ ơi! Con yêu Izana nhiều lắm."

........

Đưa tay lên vuốt mái đầu vàng của Chifuyu. Bà nhìn cậu con trai nhỏ đang ngủ ngon trên giường, đôi mắt biển xanh tràn ngập sự buồn bã.

"Chifuyu, ngủ ngon nha con!"

Khép cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ, bà đi xuống bếp tự rót cho mình một ly nước uống. Gương mặt hiện lên vài tia đau xót khi bà nhớ đến lời dặn của bác sĩ cách đây một tháng trước.

"Con trai bà đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tôi nghĩ tốt nhất bà nên đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lí."

Bà cầm tờ giấy kết quả khám bệnh của Chifuyu mà rơi lệ. Hơn tất cả, bà cảm thấy mình đáng trách hơn bao giờ hết. Vụ tai nạn xảy ra đối với bà nó như là một cơn ác mộng, nhưng làm gì có cơn ác mộng nào lại kéo dài đến như này.

"Izana, ta cầu mong rằng ở trên kia cháu có thể bảo vệ cho Chifuyu."

Sáng hôm sau.

Chifuyu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, em đánh mắt đến tấm hình được để trên kệ tủ. Chifuyu khẽ mỉm cười, đôi mắt bầu trời dâng lên một chút ánh sáng.

"Izana, chào buổi sáng."

Bước xuống nhà bếp sau khi đã đánh răng và rửa mặt xong. Chifuyu nhìn người mẹ đang nấu cơm trong bếp, mà có chút ngạc nhiên.

"Mẹ, nay mẹ không đi làm ạ?!"

Mẹ Chifuyu để đĩa trứng xuống, đi lại gần kéo em ngồi xuống ghế của bàn ăn.

"Nay mẹ xin nghỉ. Chifuyu nè, nay mẹ con mình cùng lên Tokyo nha."

Chifuyu có chút ngạc nhiên, nhưng em cũng không dám hỏi lại mẹ, bởi vốn dĩ mẹ đã quyết định điều gì thì đều có lý do của nó.

......

Chifuyu cùng mẹ ngồi tàu điện đến Tokyo. Sự đông đúc của nhà ga khiến em nghẹt thở, Chifuyu nắm chặt lấy tay của mẹ. Em không muốn mình bị lạc ở một nơi đông người như này.

Mẹ Chifuyu đưa em đến một khu chung cư thuộc tỉnh Shibuya của Tokyo. Chifuyu khá bất ngờ trước việc mình bị mẹ đưa đến đây.

"Chifuyu, con ra công viên gần đây ngồi được không. Mẹ muốn nói chuyện với chủ khu chung cư một chút."

Chifuyu nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi. Chifuyu ngồi trên cái xích đu của công viên, đưa mắt nhìn đến những chú mèo hoang đang chơi ở gần đó.

"Dễ thương lắm đúng không? Chifuyu."

Chifuyu khẽ giật mình, em ngước mắt nhìn đến nơi giọng nói vừa phát ra. Đôi mắt màu bầu trời ánh lên niềm vui tưởng chừng như đã mất.

"Manjirou! "

Nhảy xuống khỏi xích đu, Chifuyu chạy lại ôm chầm lấy Manjirou, cậu nhóc em đã gặp khi đi du lịch ở bãi biển.

"Chifuyu? Sao lại lên đây vậy, nhớ tôi hả?"

Manjirou khá vui mừng khi thấy Chifuyu chạy lại ôm mình như vậy. Nhưng cũng không vì sự vui mừng đấy mà quên mất phải trêu Chifuyu.

Chifuyu phồng má, buông người Manjirou ra, em nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Không có. Manjirou đừng ảo tưởng."

Nụ cười trên môi Manjirou chợt tắt, cậu quay đi tỏ ý giận dỗi với Chifuyu. Nhưng đâu phải vì vậy mà Chifuyu liền ngồi dỗ Manjirou, em mặc kệ cậu ta đang tỏ vẻ như nào mà chạy đến nơi các chú mèo hoang đang nằm phơi nắng.

Đưa tay bế một chú mèo lên, Chifuyu nhìn vóc người nhỏ con mềm mềm của chú mèo, mà không khỏi thích thú.

"Chifuyu thích mèo hả!"

Chifuyu vừa vuốt ve bé mèo trong tay, vừa gật gù với câu nói của Manjirou. Chú mèo được Chifuyu vuốt ve trong lòng mà không ngừng kêu lên vài tiếng thoải mái. Các chú mèo khác cũng lần lượt đi đến mong được Chifuyu vuốt ve.

Manjirou thấy Chifuyu vuốt ve mấy bé mèo dễ dàng như vậy, nên cũng lanh chanh chạy lại bế một bé lên. Nhưng ai ngờ mèo chưa được bế, mà đã bị cào một phát vào tay. Chifuyu nhìn cậu bị mèo cào đau mà bật cười thành tiếng. Em cố đưa tay lên để nhịn cười, nhưng lại bị Manjirou gạt tay ra.

"Nhịn cười không tốt đâu! Nên Chifuyu cứ cười đi, tôi không ngại đâu."

Chifuyu nghe vậy cũng không nhịn  cười nữa, em đưa hai tay chạm vào má của Manjirou mà nắn bóp nó.

"Manjirou, tốt bụng thật đấy!"

Nụ cười dịu của Chifuyu như ánh mặt trời sưởi ấm lấy trái tim của Manjirou. Cậu khẽ quay mặt đi để che những vệt đỏ đang lan rộng trên khuôn mặt của mình.

"Chifuyu phạm quy rồi."

......

Hi! Nay up truyện sớm cho các cô nè. Mà sao ta không làm một cuộc chơi nhỉ. Các cô hỏi tôi trả lời. Bất cứ câu hỏi nào cũng được nha. Nhớ comment hỏi tôi đấy nha! Không tôi ngại lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top