Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Kẹo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Warning: Bl, ngọt, lệch nguyên tác, ooc
+ Cp: Arashi Keizo x Imaushi Wakasa
=•=•=•=•=•=
Wakasa rất thích ăn kẹo, đặt biệt là kẹo mút vị cà phê.

Em không biết mình thích nó từ bao giờ.

Em chỉ biết khi em muốn con người to bự bên cạnh em sẽ lấy ra cho em một cây kẹo vị cà phê.

Em yêu chết sự cưng chiều ấy của gã.

Nhưng em không nói ra đâu, ngại lắm~

Hôm nay em và gã lại rão bước dạo quanh con phố nhỏ. Chẳng để làm gì cả, vì em muốn thôi. Còn gã thì chỉ đi theo em, theo người gã yêu.

Hai con người một to một nhỏ cứ thế đi, ánh nắng vàng ươm trên mái tóc vàng xen tím của em. Ánh nắng như đang nhảy từng điệu múa khiêu sa trên cơ thể nhỏ bé kia, nó lấp lánh đến lạ, nó đẹp đến hút mắt. Tự như em đang được bao trọn bởi một ánh quang tuệ nào đó. Cả cơn gió cũng hiểu ý mà kết hợp thoáng thổi làm mái tóc em bay nhè nhẹ. Em trong mắt gã vô cùng mỹ lệ.

Gã mê mẫn em, không biết vì gì mà mê mẫn em.

Gã say em, không biết vì gì mà say em.

Lúc sau em đột ngột dừng lại bảo nhưng chẳng quay đầu nhìn gã.

"Tao muốn ăn kẹo Keizo"

Gã như một thói quen lấy kẹo từ trong túi áo ra đưa cho em. Là vị cà phê.

Em nhận lấy rồi càu nhàu, môi có chút biểu ra.

"Lại là cà phê?"

Gã ngạc nhiên nhìn em, ồ gã tưởng em của gã thích vị cà phế nhất chứ? Đoạn gã định lấy lại đưa cho em một vị khác thì em đã nhanh chân bước đi.

Gã khó hiểu vội đi theo sau, em vừa đi vừa bóc từng lớp vỏ của cây kẹo ra rồi tiện tay vứt ở đâu đấy. Gã thở dài nhìn em rồi nhặt vỏ kẹo bỏ vào sọt rác ở gần.

Em cầm trên tay cây kẹo vị cà phê mà ngắm nghía, màu của nó ngà ngà nâu. Khi ở dưới ánh nắng lại bắt lên màu đập hơn. Nhìn vô cùng khô khan nhưng cũng lấp lánh đến lạ, nó khiến người khác không nỡ ăn. Nhưng em là cơ chứ?

Em bỏ cây kẹo vào miệng, ban đầu vị cà phê đăng đắng lang ra trong miệng sau đó là mùi thơm nhè nhẹ của cà phê phất lên cánh mũi vô cùng dễ chịu. Sau cùng vị ngọt thanh của kẹo cũng tan ra hoà cùng vị đắng nhẹ của cà phê.

Em thích lắm, thích chết cái vị này. Nhưng em không nói đâu~

"Tao tưởng mày muốn đổi vị khác?"

Thấy em ngậm cây kẹo gã đi đến hỏi. Gã biết người yêu gã vô cùng tùy hứng, gã chỉ muốn hỏi vì sao lần nào em cũng càu nhàu khi gã đưa vị cà phê nhưng lại vui vẻ ngậm nó trong miệng.

"Vì tao muốn ăn vị này"

Em đảo mắt, em không phải vì thích vị cà phê đâu. Mà vì vị cà phê giống gã lắm nên em mới thích.

Ban đầu nhìn vào ai cũng nghĩ gã là một con người cộc cằn, khô khan như màu nâu của cây kẹo này vậy. Lần đầu tiếp xúc sẽ thấy khó gần đến lạ như vị đắng ban đầu của kẹo sau đó gã sẽ dần dà tạo cảm giác ấm áp như mùi cà phê phất dần lên mũi làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cuối cũng gã sẽ vô cùng, vô cùng dịu dàng và ôn nhu như vị ngọt thanh của kẹo vậy.

Gã cứ như thế là bắt em sa vào lưới tình của gã, mà mê đắm gã như mê vị cà phê này vậy. Gã gần như làm cho em cảm thấy chỉ muốn dựa dẫm vào tấm thân to lớn của gã vậy. Đoạn em lại lôi viên kẹo ra khỏi miệng rồi ngắm nghía một tý rồi lại bỏ vào miệng.

Em đang tưởng tượng bản thân đang gặm đầu của người thương vậy á~ cảm giác thật tuyệt~ Em lại cười khúc khích cả lên.

Gã đi phía sau ôm gọn biểu tình của em vào mắt, gã không biết em đang nghĩ gì. Gã đoán lại là một cái gì đó lố bịch lắm đây. Nhưng gã thích em như thế này nhất vì trông rất đáng yêu. Vì em thế này không phải là một Wakasa mạnh mẽ mà là một chú mèo kêu ngạo muốn được dựa dẫm. Và vì chỉ khi bên gã em mới ngốc như vậy thôi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top