Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Hân đâu?"Giọng Nhã Nghiên từ ngoài vang vào trong

Nhã Nghiên có tính cách giống Bà Lâm nên thường hay khó chịu với bất cứ thứ gì không theo ý mình

"Dạ cô 3 Nghiên con nghe"Đa Hân nhanh chân chạy ra

"Cái này là sao?"Nhã Nghiên chỉ Chí Hiếu

"Cái này....Bà Lâm kêu chị Chí Hiếu theo các cô ạ"Đa Hân khép nép nói

Chát

"Con Hân theo ta,cô vào trong đi"Nhã Nghiên đẩy Chí Hiếu vào trong rồi rời đi

Đa Hân ôm 1 bên mặt chạy theo

Nguyên 1 buổi sáng Đa Hân còn bị hành hơn những ngày trước

Đi trèo cây hái trái cây

Đạp xuống bùn không thương tiếc

Kết quả Đa Hân tay chân vết thương lớn nhỏ vô số kể

"À mấy đứa về rồi Bác Bùi mới qua chơi này"Ông Thấu nhìn ra cửa mấy đứa con gái của mình

6 người là bạn thân với nhau lập nghiệp chung rồi phát đạt nên cùng ở với nhau xem nhau như ruột thịt hết rồi

"Châu Hiền ra chơi với mấy em đi"Ông Bùi chỉ con gái ra

"Chào các em"Châu Hiền cũng từ từ đi lại

Các Cô ở đây không thích Châu Hiền vì hồi nhỏ Châu Hiền nằn nặc đòi Đa Hân các ông cũng đã chấp nhận cho Đa Hân đi với Châu Hiền nhưng Các Cô 1,2 không chấp nhận

"Chào Cô Hiền ạ,con xin phép"Đa Hân lễ phép chào rồi rời đi

"Đa Hân hồi ra gặp cô nha"Thái độ Châu Hiền liền khác với hồi nảy liền chở nên tươi tắn

"Dạ vâng ạ"Đa Hân nói xong liền chạy đi vào trong bếp

"Không biết,Cô Hiền đây có quên Đa Hân là kẻ hầu của bọn tôi không nhỉ?"Tỉnh Nam nhìn dáng vẻ của Châu Hiền liền cảm giác khó chịu

"Tại sao phải quên,trong khi tôi đây không nhớ?"Châu Hiền từ nhỏ vốn rất có cảm tình với đứa nhỏ họ Kim kia

"Cô Hiền đây nói vậy mà nghe được sao?"Tử Du mặt lạnh tanh nói

Các Cô hồi nãy hành Đa Hân rất vui nhưng bây giờ gặp người này tâm trạng liền trở nên không tốt mấy phần đi

"Không đôi co,tôi cần Đa Hân các cô không cần hà cớ gì cứ giữ lấy?"Châu Hiền nhìn Đa Hân bị hành rất xót trong lòng nhưng Các Cô đây nhất quyết giữ

"Thứ của chúng tôi mãi mãi của chúng tôi"Sa Hạ phát cáu rồi đã là đồ của chúng tôi cô lấy cớ gì 1,2 cứ muốn lấy?

"Dạ các cô con mới ra"Khác với thái độ không thích Châu Hiền của Các Cô Đa Hân lại rất thích Châu Hiền bởi có lẽ do Châu Hiền đối đãi rất tốt với Đa Hân

"Sao Hân bị thương nhiều thế vô đây Hiền sứt thuốc cho"Châu Hiền liền bắt lấy cánh tay của Đa Hân kéo đi

"Ơ không cần đâu Cô Hiền"Đa Hân cố gỡ nhẹ tay Châu Hiền ra bởi nếu như không đúng chuẩn mực Đa Hân lại bị phạt

"Không sao cái gì vô đây"Châu Hiền kéo Đa Hân xuống ghế rồi lấy trong người ra 1 chai thuốc sứt cho Đa Hân

"Tình Thương Thế?"Nhã Nghiên cũng Các Cô khác đi vào miệng liền mỉa mai

"Nhã Nghiên không được hỗn"Ông Lâm ngồi kế bên nhắc khéo

"Đa Hân xong rồi,em có thưởng gì cho chị sao khi bôi thuốc cho em không?"Châu Hiền giữ tay Đa Hân mắt long lanh nhìn

"Ơ em..."Đa Hân cảm giác lành lạnh sống lưng không biết từ đâu

Chụt...

Châu Hiền liền hôn vào má em 1 cái trước bao nhiêu người Các Cô liền trở nên tỏ ra băng sương hơn

"Cô Hiền đây sao lại đụng vào đồ chúng tôi như thế?"Thái Anh nhìn xong cảnh vừa rồi tức đến nghẹn cả cổ

"Con..Con đi làm việc"Đa Hân liền kiếm cớ chạy đi

"Ừ con đi đi"Ông Bình cũng đành để Đa Hân đi ở lại lâu ông sợ sẽ có án mạng mất

Chẳng hiểu tại sao các con ông khômg hề thích Đa Hân nhưng lại 1,2 luôn giữ Đa Hân bên người ông nghĩ là chiếm hữu nhưng ông nghĩ cũng có thể bọn nhóc đã nảy sinh tình cảm không đúng đắn với Đa Hân...Ông không cấm nhưng các ông khác ông lại không chắc...

"Châu Hiền,con thật sự yêu thích con nhóc đó sao?"Ông Bùi nổi tiếng độ cưng con mà Châu Hiền còn là đứa duy nhất nên ông sủng tận 9 tầng mây

"Rất thích"Hồi xưa ông cũng đưa ra đề nghị mua lại Đa Hân cho con gái nhưng Các Cô đòi quá không được

"Hay mai mốt ta mang trầu cau qua rước Đa Hân cho con được không?"Ông Bùi luôn muốn chiều lòng con gái

"Tương lai chúng ta chắc làm xui quá các anh"Ông Bùi quay qua cười với Các Ông

"Con bé Hân cũng có vẻ rất thích Châu Hiền"Ông Danh cũng đành lên tiếng

"Đa Hân thích tụi con không thích ai khác hết cả"Bỗng Tỉnh Đào hét xong Các Cô cũng chạy về phòng

Không lẽ điều mình suy nghĩ là....sự thật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top