Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Kèm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, sao cậu không thử nhờ Jae Yeol xem?" Mi Jin chống cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

Mấy ngày nay cả nhóm đều cảm nhận được Hyung Suk đang vò đầu bứt tai vì chuyện học hành. Còn hai tuần nữa là đến kì thi, ngày nào bọn họ cũng thấy em cắm mặt vào sách vở, nhưng kết quả thì vẫn... không dám nói luôn. Bọn họ cũng cùng nhau kèm học cho em (chỉ Ha Neul và Mi Jin thôi, Jin Sung cũng chẳng khác gì Hyung Suk cả) nhưng không có tác dụng gì mấy.

Dáng vẻ bất lực đáng thương của bé con khiến Mi Jin và Ha Neul cảm thấy sốt sắng theo. Vậy nên bây giờ mới có hình ảnh ba mỹ nhân của khoa thời trang ngồi chống cằm, chụm đầu vào nhau, mặt nhăn nhó, chốc chốc lại thở dài. Còn Jin Sung thì chỉ ngồi thờ ơ bên cạnh, vì hắn ta biết chắc mình chả giúp được gì rồi.

Ngồi ngẫm một hồi, rốt cuộc Mi Jin cũng nhớ ra chàng thành niên được mệnh danh là "Hoàng tử khoa thời trang".

"Hả? Jae Yeol á?" Hyung Suk ngước mắt lên nhìn cô nàng.

"Ừ ha. Cậu không nói thì tớ quên mất đấy." Ha Neul như cũng chợt nhớ ra, cô nàng ngồi thẳng dậy, vỗ tay vào nhau, vẻ mặt tươi tỉnh khác hoàn toàn ban nãy.

"Jae Yeol làm sao?" Hyung Suk ngơ ngác nhìn vẻ mặt như phá được đại án của hai cô nàng.

"Jae Yeol học giỏi lắm. Lúc nào thành tích của cậu ấy cũng đứng nhất lớp mình hết. Hay cậu thử nhờ cậu ấy kèm học cho xem sao?" Ha Neul hí hửng nói. Cô quên mất còn có hắn, cũng bởi bình thường hắn bí ẩn quá, chẳng tiếp xúc với ai bao giờ, thậm chí cô còn chưa nghe thấy hắn nói lần nào cả. Có lẽ người duy nhất trong lớp này (hoặc trong cả cái trường này luôn) có thể nói chuyện với Jae Yeol là Hyung Suk.

Kể từ sau lần Jae Yeol đỡ Hyung Suk khi em bị Ho Bin ngáng chân trong nhà ăn, thi thoảng cả hai cũng có nói chuyện với nhau, chính xác hơn thì mọi người chỉ thấy mình Hyung Suk nói thôi. Jae Yeol cứ nhìn chằm chằm vào bé con, nhưng bằng cách diệu kì và siêu nhiên nào đó (mà mọi người từ chối hiểu), em lại hiểu được ý hắn.

Cứ như vậy, cả hai nói chuyện với nhau bằng kiểu giao tiếp đặc biệt ấy (Vasco gọi đó là thần giao cách cảm).

Nhưng trên thực tế thì cũng chỉ vậy thôi. Hyung Suk không thân với Jae Yeol lắm. Bình thường bọn em cũng chỉ chào nhau hoặc tán gẫu đôi câu, đủ để tính là bạn chứ không thân như em và nhóm Mi Jin được. Em không biết liệu hắn có phiền nếu như em nhờ hắn kèm học cho em hay không...

"Hử? Cần gì cái tên đầu vàng đó? Tôi cũng giúp được!!!" Lee Jin Sung vốn thờ ơ bên cạnh, nghe gợi ý của hai cô bạn với Hyung Suk thì bỗng quay ngoắt sang, nói một cách cọc cằn.

Tên Alpha vừa dứt lời, đã thấy cả ba nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt khó nói. Bầu không khí bỗng im lặng trong vài giây.

"Thôi, xin đấy. Cậu chỉ cần ngồi yên thôi là đã giúp tớ lắm rồi." Hyung Suk khoa trương thở dài, lắc lắc cái đầu nhỏ đầy chế giễu. Hai cô nàng bên canh cũng hùa theo, gật gù đồng ý.

Jin Sung: ...

"Cái tên nhóc vô ơn này!! Tôi muốn giúp cậu mà cậu tỏ thái độ thế à?!" Jin Sung thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng quát một tiếng, cánh tay trái vòng qua kẹp cổ Hyung Suk, ghì em trong ngực mình, tay còn lại thì đặt trên đầu bé con, xoa mạnh như trừng phạt, khiến mái tóc mềm mại của em rối bù cả lên.

"Nhóc cái gì mà nhóc? Tớ lớn hơn cậu một tháng đấy nhé!!" Hyung Suk giữ tay Jin Sung, vừa cười vừa lớn tiếng phản bác lại.

"Một tháng? Cậu chỉ sinh ra trước tôi có 13 ngày thôi!"

"13 ngày cũng là hơn!!"

"Sinh ra trước tôi nhưng lùn hơn tôi mà cũng tự hào gớm. Đồ nhóc con, nhóc con, nhóc con!"

"Lee Jin Sung!!! Tớ muốn đánh cậu!!!"

Cả lớp nhìn hai người ồn ào, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Từ ngày Hyung Suk đến, cái tên Alpha bạo chúa Lee Jin Sung dịu dàng hẳn đi, dịu dàng nghĩa là hắn không dễ dàng nổi cáu như trước đây nữa thôi, chứ để thành boy galant thì còn khuya. Nhưng chỉ vậy cũng giúp mọi người dễ thở hơn nhiều rồi, chứ cứ hở tí hắn cáu lại thả pheromone ra thì ai mà chịu được.

***

Hyung Suk đứng trước bàn Jae Yeol, hai tay xoắn vào nhau vì lo lắng, ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào, trong khi chàng Alpha tóc vàng lại chăm chú nhìn em với vẻ dịu dàng đến lạ.

"Ừm, Jae Yeol à, chuyện là, tớ muốn nhờ cậu kèm học cho tớ... Nhưng nếu.... Hả? Cậu đồng ý á?" Hyung Suk tròn mắt ngạc nhiên, em còn chưa nói hết cơ mà.

Alpha tóc vàng mỉm cười, gật đầu một lần nữa như khẳng định.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!!" Hyung Suk vui mừng cười rạng rỡ, vô tình khiến cho ai đó nhìn ngẩn ngơ.

May quá đi mất. Nếu Jae Yeol không đồng ý thì em không biết ai cứu được mình bây giờ nữa. Em không muốn trở về nhà sau kì thi với con điểm F trên tay đâu...

***

"Chỗ này phải làm như thế này rồi như thế này hả?" Hyung Suk gật gù, theo dấu tay của Jae Yeol, từ từ sửa lại bài tập của mình.

Ánh mắt cả lớp dõi theo hai người, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Sao họ học được với nhau kiểu gì hay vậy???? Cứ cho là bình thường Hyung Suk hiểu được ý của Jae Yeol đi, dựa vào biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể, hay thần giao cách cảm gì cũng được. Nhưng đây là học cơ mà? Là kiến thức, lý thuyết, công thức các kiểu, bình thường bọn họ nghe giáo viên nói đã lú lẫn cả đầu rồi, sao Hyung Suk lại hiểu được Jae Yeol qua cái kiểu giao tiếp kì quặc đó vậy trời?

Hyung Suk mà là Omega thì có khi bọn họ đã nghĩ em là bạn đời định mệnh của Jae Yeol rồi không biết chừng.

Ngoài những ánh nhìn khó hiểu của mọi người ra, còn có cả ánh mắt khó chịu của Lee Jin Sung nữa. Lâu lâu hắn lại quay xuống nhìn hai người ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ rồi hừ lạnh.

Học hành gì mà ngồi sát nhau thế hả??

Nhưng tên Alpha cọc cằn cũng tự biết điều mà không tới làm phiền cả hai. Hắn biết Hyung Suk rất lo lắng cho kì thi sắp tới, mà hiện tại chỉ có Jae Yeol giúp được em thôi, nên dù có khó chịu hơn nữa hắn cũng sẽ không dại gì mà đến làm phiền bé con, mắc công khiến em tức giận rồi lại bơ hắn thì mệt.

Jin Sung cũng biết hết những gì mà mọi người suy nghĩ, điều đó càng khiến hắn bực mình hơn. Nếu Hyung Suk có là Omega thì cũng phải là Omega định mệnh của hắn chứ liên quan gì đến cái tên đầu vàng kia?!

Khoan! Sao mình lại nghĩ cái tên nhóc lùn tịt đó lại phải là Omega định mệnh của mình?! Cậu ta là Beta cơ mà?! Chết tiệt, bị Mi Jin tẩy não mất rồi...

Trong khi Jin Sung đang vò đầu bứt tai với suy nghĩ của chính mình, thì ở góc phòng bên kia, khung cảnh học tập vẫn hài hòa như trước. Hyung Suk hoàn toàn đắm chìm trong bài vở. Em bội phục Jae Yeol luôn. Đống bài mà Mi Jin và Ha Neul dạy mãi em vẫn chưa biết làm, qua tay Jae Yeol cái là ngon ơ ngay. Thế này thì em không cần phải lo lắng về kì thi sắp tới nữa rồi. Hyung Suk vui vẻ nghĩ.

Hảo cảm của bé con dành cho Jae Yeol tăng lên theo cấp số nhân. Người gì đâu mà vừa hiền lành, tốt bụng, đẹp trai lại còn học giỏi, à quên, còn giàu có nữa. Hoàn hảo của hoàn hảo. Sau này ai mà lấy được hắn thì bùng nổ hạnh phúc luôn rồi còn gì.

Tuy nhiên, vẫn có một điều duy nhất không tốt ở chàng hoàng tử khoa thời trang. Đó là hắn hút thuốc. Hyung Suk có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn, tuy không nồng như mùi thuốc thông thường mà rất thanh mát và nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi dễ ngửi, nhưng đó vẫn là thuốc lá. Mà hút thuốc lá không tốt chút nào cả! Hại cho cả bản thân lẫn mọi người xung quanh nữa.

"Ừm, Jae Yeol à... Cậu có hút thuốc lá đúng không?" Hyung Suk gãi gãi má, nhỏ giọng thì thầm với Alpha tóc vàng.

Jae Yeol ngớ người ra nhìn em, mất một lúc để phản ứng lại, hắn khẽ gật đầu, rồi lại lắc.

"Hả? Cậu có hút, nhưng bỏ rồi á? Bỏ mấy tháng rồi ư?" Hyung Suk chớp mắt, nếu đã bỏ mấy tháng thì sao vẫn còn mùi thuốc bám trên người được? "Sao tớ lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhỉ... A? Đó là pheromone của cậu sao?" Bé con bừng tỉnh đại ngộ sau khi nghe (?) câu trả lời của Alpha, gật gù. Bảo sao mùi thuốc lá lại nhẹ nhàng dễ ngửi như vậy.

Jae Yeol trầm ngâm nhìn Hyung Suk, người đang hài lòng với câu trả lời mà mình nhận được.

".... (Nhưng, tại sao cậu lại ngửi thấy pheromone của tớ?)"







_____________________

Giờ mới nhận ra quên không viết cảnh báo "truyện phi logic" ở bên ngoài, haha =)))

Đọc giải trí thôi nha mn, tình tiết nhanh, phi logic lắm. Viết chậm nhiệt tui thấy sốt ruột thay nhân vật luôn, nên hay bị vô tình đẩy nhanh tiến độ =)) Hãy thông cảm cho tui.

Hôm qua tui đã định cố viết xong rồi đăng, nhưng não tui không cho phép =)))
Xin lỗi vì sự chết não này (ᗒᗩᗕ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top