Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[] : Lời thoại qua thiết bị điện tử 

* : Tiếng động

" : Suy nghĩ

- : Lời thoại

+ : Một địa điểm nhất định

------

[Xin chào!]

-À vâng, chào ạ!

[ Cậu có phải Park Hyung Suk, người nhà của ***** không?]

-Cháu là con trai của bà ấy, có chuyện gì sao?

[Mời cậu đến bệnh viện ****.]

[ Mẹ cậu bị tai nạn giao thông, tình trạng rất nguy kịch và cần chi phí phẫu thuật gấp, hiện tại chúng tôi đã sơ cứu và chuyển bà ấy đến phòng bệnh 248, mong cậu đến sớm làm thủ tục.]

*Tút...Tút..*

Câu nói từ bệnh viện như sét đánh ngang tai, cậu không suy nghĩ mà phi thẳng ra ngoài cửa, tra trên chiếc điện thoại địa chỉ mà cố chạy đến thật nhanh. Nước mắt chảy như suối, tầm nhìn mờ đục đi, cơ thể nặng chịch khiến cậu chạy thật khó khăn. Vừa chạy vừa khóc, hành động của cậu thu hút không ít người, biết cậu đang gặp vấn đề mà tự giác tránh ra.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng đến được bệnh viện, hỏi nhân viên bệnh viện vị trí phòng 248. Cậu nghe theo lời người ấy mà đi lên tầng tìm.

+Phòng 248+

Thấy vậy, cậu mở cửa chạy vào, đập vào mắt cậu là người mẹ già yếu đang nằm trên giường bệnh với hàng đống máy móc, dây . Tiếng "beep...beep" đều đều, cả người mẹ cậu được bó trắng, cậu nhìn không khỏi đau lòng. Đi đến bên mẹ thật nhanh, cậu quỳ xuống bên giường bệnh mà khóc nức nở.

-M..mẹ ơi!...Khục..Huhu...

Cậu khóc trong tuyệt vọng, trái tim của cậu giờ như vỡ nát, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn trắng, cậu nớc đến nghẹn ứ họng. Câu từ trong miệng đến cửa lại chả thể ra.

-Hức...ư...Mẹ ơi....hư..hức...Con- con xin lỗi...Tất thảy là lỗi...của con!

Nhớ lại những gì mình làm hôm qua rồi chiều nay khiến cậu không khỏi hối hận. Mẹ yêu cậu thế cơ mà, thương cậu đến vậy mà cậu nỡ nào nói nặng lời với bà. Nhưng gì cậu ăn, mặc đều là từ tay mẹ. Đến giờ, cậu mới nhận ra rằng, mẹ là cả thế giới của cậu, là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào. Ấy vậy mà cậu đã quay lưng lại với người duy nhất ủng hộ cậu.

Trách bản thân ngu dốt, bất hiếu, khốn nạn, rác rưởi nhất xã hội, cậu nắm lấy tay mẹ không ngừng xin lỗi, cầu xin rằng hãy tỉnh lại.

...

Cầm trên tay hóa đơn viện phí, nhìn số tiền phải chi cho phẫu thuật, tâm quan cậu như sụp đổ. Số tiền lớn như vậy, sao cậu kiếm đủ đây...

Tuyệt vọng làm sao...

Mua bát cháo với chút hoa quả, cậu lững thững bước về phòng bệnh, nhìn người mẹ của mình, cậu như muốn gục xuống, tay chân cậu mềm nhũn cả rồi. 

-Hyung Suk...

-M-mẹ?!

Mẹ vừa gọi tên cậu, cậu vui mừng lao tới, để mặc cho thứ mình mua vẫn còn đặt trên sàn. Bà từ từ mở mắt, rồi nhìn sang đứa con trai với khuôn mặt đẫm nước mắt, bà khẽ mỉm cười nhìn cậu.

-Mẹ biết mà... Mẹ nghe thấy tiếng con khóc, mẹ tỉnh rồi...

-Mẹ ơi...hức huhu..mẹ...ư...

-Thôi nào đừng khóc...con lớn rồi mà..

Bà thều thào từng tiếng, giờ nói chuyện cũng thật khó khăn.

-Sao mẹ lại thành ra như này!! Hức...hu...sao lại như này hả mẹ??

-Mẹ cứu một bé gái...

Đến đây, cậu cũng chả thể trách mẹ, biết sao được chứ... mẹ cậu quá nhân từ.

-Hyung Suk này...- Bà khẽ gọi tên cậu.

-Hức...ư.. Sao-.. mẹ?

-Mẹ...chuyển trường cho còn rồi... Nợ mẹ cũng đã trả hết...Con cứ yên tâm. Tin mẹ và chuyển trường đi...

Nghe xong, cậu thật sự chả vui nổi nữa, cậu chỉ biết khóc lớn hơn khiến bà bất ngờ:

-Sao... lại khóc lớn hơn rồi...?

-Oa...Hức.. ư...Con không muốn chuyển trường nữa đâu!! Mẹ lấy chi phí chuyển trường cho phẫu thuận đi... Con mất gì cũng được nhưng con không muốn mất mẹ đâu!! HUHUOAA!!

Bà nghe con trai nói vậy vui lắm, nhưng tình hình hiện tại, e rằng chả có chút hi vọng nào đâu.

-Hyung Suk...dù có chi phí phẫu thuật...thì chưa chắc mẹ đã sống khỏe đâu con... Mẹ bị ung thu dạ dày giai đoạn cuối, do chế độ ăn của mẹ không được đám bảo... Mẹ biết thời gian của mẹ cũng chả còn nhiều... Xin lỗi vì đã giấu con..

A..ha..hôm này là ngày gì vậy? Tại sao lại kinh khủng như thế? Cậu ước chi đây chỉ là ác mộng. Trong đúng một ngày, mà cậu lại mất đi tất cả... Tại sao vậy?

-Mẹ...

-Hyung Suk...Mẹ xin lỗi vì không quan tâm con...con bị bạo lực học đường đúng chứ?...Mẹ biết mà...

Cậu càng nghe lại càng thấy bản thân đáng chết đi... Chính cậu, chính cậu là người chả lo được cho mẹ cái gì. Lúc nào cũng để mẹ lo lắng, trốn tránh đi cái gánh nặng của mẹ. Cậu đã luôn khốn nạn như vậy...

"Tại sao...đến bây giờ mình cũng chả làm được gì cho mẹ?! Mình thật vô dụng.."

-Mẹ... con mới là người đáng phải xin lỗi!! Con là đứa con bất hiếu, khốn nạn phải không mẹ! Do con nên mẹ mới như vậy! Mẹ ơi!! Đừng bỏ con... Con sợ lắm...!- Nước mắt nhem nhuốc hết cả mặt, cậu dùng tay áo lau đến đau rát. Trái tim cậu giờ như bị đục một lỗ to mà không cách nào vá được.

Bà nghe vậy, chỉ dịu dàng nhìn cậu. Tay bà chầm chậm đưa lên xoa đầu đứa con trai, cười hiền:

-Không... Đối với mẹ...con là đứa con mẹ tự hào nhất...Đừng sợ, hãy can đảm mà đấu tranh nhưng đừng dùng bạo lực... Mẹ rất ghét bạo lực. Con đừng chỉ nghĩ đến trả thù những người làm hại mình, mà hãy biết tha thứ... Nên nhớ, tha thứ là sự trả thù đáng sợ nhất...

-Hãy tin vào luật nhân quả... Người can đảm nhất trên thế giới này là người luôn dịu dàng với cái thế giới mà không dịu dàng lại với người ta...

-Vâng... con nghe...

-Hãy luôn nhớ lời mẹ dặn nhé... Mẹ sẽ luôn dõi theo con, hãy trở nên thật tốt, để mẹ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới nhé?...

Bà nở nụ cười dịu dàng với cậu, tay vuốt mái tóc con mình lần cuối. Cậu hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay bà mà cảm thấy hạnh phúc. Cậu mỉm cười với bà, cầu mong thời gian ngưng đọng để cậu có thể bên bà lâu hơn.

Thấy nụ cười tươi sáng của con trai, bà cũng yên tâm rồi.

-Vâng...con nhớ rồi..

Bàn tay đặt trên đầu cậu bỗng không còn sức lực mà trượt xuống, tiếng máy đo nhịp tim cũng kêu lên một tiếng đầy lạnh lẽo với đường thẳng dài.

*Tóc...Tóc*

Nước mắt cậu lại rơi rồi, cậu nắm chặt lấy bàn tay mẹ mà dụi má vào nơi đã từng rất ấm áp:

-Cảm ơn mẹ vì tất cả... Con sẽ cho mẹ thấy rằng... Người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới...là mẹ... Con sẽ khắc ghi tất cả những gì mẹ dặn...Con yêu mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top