Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, anh cũng gặp được bố, cả nhà đoàn tụ cùng nhau đi về. Bố thì trông đầu bù tóc rối, mệt mỏi vì tìm con trai. Thằng con thì cười tủm tỉm từ lúc đó đến giờ. Thật hết nói nổi!

Về đến nhà, cậu háo hức chạy theo bố với niềm tin rằng bố sẽ đồng ý.

Giữ đúng lời hứa, cậu sẽ đến chơi với em. 



Bố cậu không cho. 

ĐÚNG! Là không cho!

Á! Đây là lần đầu cậu có bạn! Cậu muốn chơi bời nhiều chút! Làm ơn cho cậu đi!!

Năn nỉ mỏi mồm, bố cậu vẫn giữ vững quan điểm với chữ "Không". Cậu giãy đành đạch, hứa đi rồi về đúng giờ, hứa sẽ ngoan rồi học tập đầy đủ thì vẫn là "Không". 

Không được thì thôi. Cậu bỏ cuộc! Mà cậu cũng nghĩ lại rồi. Là một thằng quý tử nhà giàu như cậu thì việc gì cậu phải tốn thời gian với mấy thứ hoạt động vô vị với một người nhà quê. 

Cậu cũng chả thiết tha gì nữa, không thèm hỏi. Tốn hơi.



...



Ok... Cậu đã mua chuộc quản gia. Từ bây giờ, cứ đến 3 giờ chiều là cậu sẽ có mặt ở đó để đi chơi với em.

-Cậu chủ chắc chứ?- Người quản gia chần chừ hỏi. 

|Viết ra giấy|

<Chắc>- Cậu viết mà không suy nghĩ. Cậu biết rằng mình sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định này. Linh cảm, cậu sẽ tin vào nó một lần. 

-Được rồi...- Cúi gập người kính trọng, người quản gia mời cậu vào trong xe. Giờ bố cậu cũng đã đi làm và thường 7 giờ tối sẽ về, còn theo lịch trình sẽ về trước 2 tiếng nên người quản gia cũng an tâm phần nào.

Mà thề tiền tiêu vặt của cậu chủ một tháng thôi đã gấp đôi tiền lương của quản gia làm việc quần quật trong một tháng nên mới dễ bị mua chuộc như vậy.

+Làng HPI+

+Cửa hàng tạp hóa XYZ+

Hướng mắt nơi xa, cậu nhìn thì đúng như em nói, em đang đứng đấy đợi cậu. Cậu bảo quản gia đỗ xe xa một chút, để cậu tự đi đến bên em. Quản gia gật đâu rồi xuống mở cửa xe cho cậu chủ. Nhìn thấy cậu đến, em vui vẻ chạy tới mà cười tươi như hoa. Ôm vai bá cổ, tít mắt nói:

-Oa! Cậu đến thật nè! Vui quá!

Em nắm lấy bàn tay cậu, dắt đến nơi thần tiên.

Cả hai cứ thế đi chơi đến 5 rưỡi thì về. Thời gian được đi chơi với em là không nhiều nhưng nó thực sự rất vui. Nói thật là hôm nay cậu với em chỉ ngồi ở bờ sông câu cá, dù chả câu được con nào nhưng vẫn toe toét cười đấy thôi.

Thành công qua mặt bố cậu, đương nhiên là mọi dấu vết đã được xóa sạch. Từ đổi dữ liệu trong cam đến kiểm tra từng góc độ của dồ vật trong xe,.. Kĩ như vậy thảo nào bố không nhận ra.

Yeol cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mong chờ đến ngày mai. Hôm nay phi vụ cực kì suôn sẻ. 

Ngày nào cũng vậy, cứ đến 3 giờ chiều mỗi ngày, cậu lại đến nơi mà cả hai hẹn nhau. Cùng nhau đi chơi, hái hoa rồi làm đủ thứ chuyện. 

Cậu bắt đầu thích nơi đây rồi đấy, dù không biết thích vì ở đây tự do thoải mái hay vì " chốn bình yên" nơi này. 

Cậu cũng đã về nhà em, biết mẹ em, cũng biết rằng em chỉ sống với mẹ, còn cha thì không biết đang ở đâu. Chính cậu cũng nhận ra rằng, sự dịu hiền, dễ thương và tốt bụng của em đều thừa hưởng từ mẹ cùng với công sức dưỡng dục của bà.

Cậu rong chơi với em ở mọi ngóc ngách trong ngôi làng này, cùng với em đi đây đi đó, chơi với em đủ thể loại trò chơi. Nhờ vậy mà tất tần tật về ngôi làng này cậu đều biết. Đối với cậu, em là chốn bình yên duy nhất. 

Mà cái lũ hôm trước đánh cậu, vậy mà lại rủ cậu chơi bóng cùng đấy! Cậu đã thay đổi mà, mấy hôm đi chơi cậu chỉ mặc mấy cái áo cũ cũ nên mới dễ hòa nhập.

....

Rồi dần dà, cậu thấy một thứ cảm xúc kì lạ trong cậu đang lớn dần. 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. 

Cậu đã chính thức si mê em. Cậu biết được điều này sau nhiều lần ở cùng em. Mỗi lần được em nắm tay, sự ấm áp lan tỏa là tim cậu lại đập loạn, nhiều khi mặt còn đỏ lên khiến em lo lắng. Nghe những câu chuyện đời thường của em khiến cậu thoải mái. Trông tiếng cười của em khiến cậu hạnh phúc.

Cậu biết mà, cậu luôn tỉnh táo và nhận biết tình hình. Đây vốn không phải thứ tình cảm bình thường, mà nó cũng không dễ vơi. Cậu sẽ chấp nhận thứ tình cảm này.

...

-Tớ thương cậu Hyung Suk...- Cậu nói với khuôn mặt đỏ bừng.

-Hm? Sạo lại thương chứ? Tớ ... đâu trông đáng thương lắm đâu!- Em giận dỗi khi nghe vậy. Nhưng rồi suy nghĩ lại ,có phải ý của cậu là yêu thương em không?  Em lại mỉm cười- Tớ cũng rất yêu Yeol!- Em ngây ngô nói không chút suy nghĩ, thành công khiến Yeol ngượng chín mặt.

Mặt cậu đỏ như muốn nhỏ máu, tim đập như trống, muốn nhảy ra ngoài. Đầu cậu xì khói rồi!!

Ngại ngùng nhìn em cười rộ lên, cậu càng chắc chắn với bản thân.

Rằng cậu yêu em

Cậu yêu nụ cười em dành cho cậu

Yêu cái giọng nói ngọt ngào của em

Yêu cái cách mà em gọi cậu là " Yeol "

Tất thảy những gì thuộc về em, cậu đều yêu và trân quý chúng.

.

.

.

Quãng thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cậu bị bố phát hiện.

Cái hôm định mệnh đó, cậu đã bất cẩn quên tắt định vị của xe. Thành ra bố cậu biết cậu đi đến ngôi làng, biết cả thời gian đi và về của cậu. Lúc cậu về đến nhà thì bố đã ngồi ngay trong phòng khách đợi cậu. Linh cảm không lành từ sáng là đây sao? 

.

Dù bố không hề chửi mắng hay phạt cậu nhưng có một điều mà bố làm khiến cậu gần như tuyệt vọng. Bố đã nhắc nhở và dọa đuổi việc quản gia khiến cậu không thể đi nữa. Con đường duy nhất tới bên em đã bị cắt đứt. Lúc biết việc bố làm, cậu đã khóc. Dù bố nhìn con khóc rất xót nhưng bố vẫn phải chú trọng tương lai của con.

-Khóc? Con của ta lại khóc vì chuyện cỏn con này sao? 

-...

-Vậy thì học hành cho đàng hoàng đi, đừng để bố phải lo lắng nữa.

Không được gặp em khiến tâm quan cậu sụp đổ. Người bạn duy nhất của cậu. Người thương của cậu. Cậu cũng muốn được vui chơi như bao đứa trẻ khác mà. Rồi từ đó, cậu càng ít thể hiện cảm xúc, càng ít nói.  Thụ động nhân đôi.

Giờ, cậu chỉ có thể lao đầu vào học, làm sao để thật nổi tiếng, lúc đó em sẽ biết đến cậu? Cậu sẽ đến với em phải không?

...

Haha... Nhớ lại thấy cũng hài ghê. Cái cách anh như thiêu thân lao vào học để được cậu biết đến khi nổi tiếng thật ngáo. Chán đời thật!

Nhưng anh cũng thở phào khi chưa cần đến khoảng thời gian đó, anh đã gặp lại cậu rồi. Anh hạnh phúc lắm.

______________





Thông báo rằng tui nghi mình tạch LSử- ĐLí nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top