Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Odasaku, hôm nay tôi tình cờ thấy được một cái áo khoác đẹp cực ~ luôn ấy. Anh mà mặc chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem. Rồi Sakura cũng sẽ phải khen anh cho coi~"

Trong một quầy bar nhỏ bé tên Lupin, có hai bóng người ngồi bên trong, một người thì luôn miệng liến thoắng, người kia thì im lặng lắng nghe.

"Nếu thế thì sao cậu không mua một cái cho mình? Cậu dư tiền mà."

"Eh? Nhưng tôi muốn tặng anh mà ~ Cái áo boss cho tôi là OK rồi ~ Hehe"

Hôm nay Ango không đến, chắc là vì thế mà Dazai nói nhiều hơn mọi ngày. Anh ta hình như đã sang Kyoto công tác, và Oda đã phải khá chật vật mới giữ Dazai không bỏ việc đi với Ango.

"Này Dazai?"

Oda nói, và ngưng lại cái miệng đang liến thoắng lại.

"Hm?"

"Tóc cậu đẹp thật nhỉ."

Tay Oda nhấc lên, nhẹ nhàng sờ vào một lọn tóc mái của Dazai, buông một lời cảm thán.

Dazai khựng lại, đơ ra vài giây, rồi mặt cậu đỏ bừng.

"Đừng khen, Odasaku!!!!"

Hai tay Dazai che lấy khuôn mặt đã đỏ ửng của mình, cường điệu lui người về phía sau.

"Tại sao không?"

Oda bật cười, cái biểu cảm này của Dazai thực sự là dễ thương hết biết mà.

"T-Thì... tại vì... nếu anh khen tôi... ngày mai chắc tôi chẳng tự tử nữa đâu..."

Lý trí của Oda thực sự đang thiếu điều vỡ tan thành từng mảnh. Nghiêm túc đấy.

Sao cậu ta có thể dễ thương đến thế chứ......

"Thế thì tôi phải khen cậu thật nhiều mới được"

"Anh đùa tôi à!!!!! Thế thì sao tôi tự tử được cơ chớ!!!!"

Oda lại bật cười.

"Thế thì cho tôi ôm một cái đi"

Mặt Dazai lại đỏ hơn, y chang mặt trời thu nhỏ luôn. Cậu lắc đầu quầy quậy, ánh nhìn dán chặt vào Oda cầu xin, như thể "Đừng, đừng, đừng mà" liên tục.

"Ôm thì mai cậu cũng không tự tử được hả?"

Như thể hiểu ra điều gì, Oda nhìn thẳng vào mắt Dazai, trong mắt có ánh cười.

"Đúng rồi đấy...."

Dazai ló mặt ra khỏi bàn tay của mình, gật nhẹ đầu.

"Sao lại thế?"

Oda đột ngột muốn trêu Dazai một chút, nên hỏi một câu không-nên-hỏi.

"Thì... người anh yêu mà khen anh thì anh có còn muốn tự tử---Á! Coi như chưa nghe thấy gì đi!"

Oda giật mình, mặt anh cũng thoáng có vài vệt ửng hồng. Odasaku thực sự là đã lường trước câu trả lời này, nhưng khi nghe cậu nói câu này, một cách vô tình anh lại thấy ngại ngùng sao sao....

"Dazai....."

"Quên đi!!! Quên hết cái gì tôi đã nói đi!!!"

"....Tôi cũng yêu cậu."

==========================

Nhạt.

Là do ý tưởng em cạn rồi ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top