Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy con đến từ tương lai?

*Gật đầu x1*

- Con là con của tôi và anh Ranpo?

*Gật đầu x2*

- Con đang đọc tiểu thuyết với Poe thì có một tia sáng lạ xuất hiện, lúc nhìn rõ thì phát hiện bản thân đang ở trong nhà tôi?

*Gật đầu x3*

Mihiru thưởng thức hộp sữa dâu, bình tĩnh nhìn anh.

- Giờ thì anh hiểu rồi đấy.

- Hiểu sao..... Hiểu kiểu quái gì!!!

Dazai lật tung cái bàn lên, rõ ràng từng câu từng chữ cậu đều hiểu nhưng khi gộp lại thì nó lạ lắm, cứ như ngôn ngữ ngoài sao hoả vậy.

- Bình tĩnh nào, đó là lý do tôi bảo anh ăn sáng trước khi nói đấy.

Mihiru đứng dậy bước tới cái bàn tội nghiệp và để nó lại chỗ cũ. Cô bóp vai cho cậu, giọng nhẹ nhàng an ủi con người đang sốc nặng kia.

- Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần chấp nhận thôi. Cha tôi sẽ tìm ra cách để tôi trở lại nhanh ấy mà, ổng thông minh lắm.

- Chấp nhận sao, nó khó lắm đấy... - Chợt Dazai có hơi thắc mắc.- Cơ mà nếu chúng ta thật sự là cha con thì sao con lại gọi tôi là anh?

- Anh thực sự muốn nghe một người cách anh 6 tuổi gọi anh là Papa hả? Okay thôi nếu anh không phiền.

Dazai nhìn Mihiru, trông họ giống anh em hơn là cha con nhiều. Với lại cậu mới 22 tuổi, bị một cô gái 16 tuổi gọi ba thì lạ lắm.

- Thôi! Thích gọi gì thì gọi đi.

Dazai nằm xuống sàn nhà, miệng ăn của đóng hộp vừa lấy từ trong tủ ra. Suy nghĩ nãy giờ tốn sức quá, cậu phải ăn để hồi sức đã.

Mihiru cười khúc khích nhìn Papa của mình, trong tương lai Papa luôn không đáng tin mà không ngờ Papa ở quá khứ lại vừa không đáng tin vừa trẻ con như vậy.

- Mà Mihiru có năng lực không?

Dazai đưa một hộp cua quý giá của mình cho cô, thuận tiện hỏi han đứa con gái này. Mihiru cũng ngoan ngoãn nhận lấy, miệng nhanh chóng trả lời.

- Con không có, nhưng được cái tôi có bộ não không ai sánh bằng đâu, con là siêu thám tử số 2 thế giới chỉ sau cha Ranpo thôi!

Mihiru tỏ vẻ tự hào với trí thông minh của mình, đùa chứ thành phẩm của hai bộ não to nhất cái Yokohama này mà ngốc được chắc.

- Không có năng lực giống anh Ranpo sao?... Mà khoan, tôi với anh Ranpo đều là nam mà! Sao có thể có con được??!!

Mihiru dùng nửa còn mắt để nhìn người Papa mất gần hơn nửa ngày để nhận ra điều này. Cô tỏ vẻ bí hiểm quay đầu sang chỗ khác, miệng vẫn đang ngậm thịt cua.

- Thiên cơ bất khả lộ, Papa chỉ cần biết xét theo gene và DNA thì con 100% là con ruột của hai người.

Dazai nhíu mày đầy tò mò nhưng trước khi cậu định nói gì thêm thì đã bị cô chặn lại.

- Hay chúng ta tới trụ sở để hỏi cha Ranpo coi, có khi ông ấy tìm ra cách đấy!

Dazai ngẩn người một chút nhưng vẫn quyết định làm theo ý cô. Thay bộ đồ đàng hoàng mà cậu hay mặc cùng chiếc áo khoát nâu, cậu ra ngoài để nhận thấy Mihiru đang nghịch điện thoại của cậu.

- Mihiru, con đang nghịch gì đấy?

- 26 cuộc gọi nhỡ từ chú Kunikida...Papa chết chắc rồi.

Dazai thản nhiên lấy lại chiếc điện thoại đã cài chế độ im lặng từ ngày hôm qua, tỉnh bơ nhìn cuộc gọi thứ 27 của vị cộng sự thân thiện.

- Alo, Dazai đẹp trai siêu cấp nghe—

[ĐÂY LÀ LẦN THỨ 30 CẬU ĐI MUỘN TRONG THÁNG NÀY RỒI ĐẤY! DAZAI OSAMU, NẾU 5 PHÚT NỮA TÔI KHÔNG THẤY MẶT CẬU THÌ CẬU CHẾT VỚI TÔI!!]

Đằng sau tiếng hét kinh thiên động địa là tiếng chuông kết thúc và một bức tượng trong phòng. Mihiru-người đã đoán trước-bịt tai lại và an toàn trong khi Papa cô hưởng hết nguồn thanh âm trong trẻo đấy.

- Một tháng có khoảng 30 ngày mà Papa đi muộn hết cả 30..thật bất ngờ khi chú Kunikida không bị Papa chọc cho tức chết đấy.

- Quen rồi, mỗi sáng không nghe Kunikida buông những lời nồng thắm thì tôi không dạy được.

Dazai khoát lên vai cô một chiếc áo khoác cũ kĩ nào đó và nắm tay cô bước ra ngoài, hướng về trụ sở. Mihiru giữ chặt chiếc áo, tuy cô không cảm thấy lạnh nhưng cô lại yêu chết sự ấm áp, quan tâm của cậu dành cho một người lạ mang danh con tương lai như cô.

- Cơ mà đừng gọi tôi là Papa nữa...

- Không, con thích nói gì kệ con!

- (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)
__________________________
Tại trụ sở thám tử vũ trang, Kunikida bực bội cất chiếc điện thoại. Lấy cuốn sổ ra và kiểm tra xem vì Dazai mà anh đã lỡ mất bao nhiêu công việc.

- Kunikida!

Trong lúc đang chửi thầm con cá nào đó trong lòng, Kunikida bỗng nghe thấy tiếng gọi từ vị đàn anh vốn lười biếng của anh.

- Có chuyện gì sao? Anh Ranpo.

- Không có gì, chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn vặt nhé..chúng ta sắp có khách rồi.

Ranpo cười một cách khó đoán, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top