Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Thời gian ôn tập là khoảng thời gian quý báu, Midoriya cần vận dụng hết khả năng của bản thân để có thể sắp xếp thời gian ở trường và ở bệnh viện lẫn ở nhà để theo kịp tốc độ làm việc, vừa học vừa làm là điều khó vì nó gây mất sức rất nhiều.

Đến khi cô sử dụng Kosei một lần nữa thì cần nghỉ ngơi cái đã. All Might và cả  Recovery Girl cũng khuyên cô rất nhiều. Midoriya vừa nhai kẹo được anh hùng Recovery Girl cho để lấy lại sức, miệng vừa ngậm kẹo vừa chảy ra một chút máu ở khóe miệng khiến các y tá xung quanh rất lo lắng, họ đôi khi cũng sẽ cho Midoriya một ly nước ấm hoặc là chút kẹo để sẵn trong túi.

Trong khi Midoriya đang dưỡng sức sao khi sử dụng Kosei thì có một khu cô chú ý, các bác sĩ chuyên môn đã đến đó nhưng có vẻ không kịp và họ đã phải nói lời chia buồn với cả nhà của gia đình bệnh nhân. Midoriya để mắt thấy một số y tá đang bận rộn cho việc sắp xếp nên thiếu nhân lực, Midoriya đã xung phong đi thay vì ở gần một tuần cô đã quen dần đường đi nước bước ở đây mà không phải nhờ người khác chỉ đường nữa.

Khoảng thời gian đi giúp đỡ các y tá bên khu vực thì cô có giáp mặt với các Wild Wild Pussy Cat và một đứa trẻ nhỏ tuổi với chiếc mũ đỏ, cô cũng bị giục đi rất nhanh nên không để ý kỹ.

Mười phút sau một nữ y tá chạy lại hỏi cô với giọng lo lắng, "Midoriya à, em có thấy một cậu bé nhỏ con với chiếc mũ đỏ sừng nhỏ và có mái tóc đen bị che khuất không?"

Midoriya lắc đầu, đến khi nữ y tá cảm ơn rồi chạy đi mất bóng thì cô cũng mau chóng chạy đi xung quanh kiếm thằng bé.

"Kouta...."

"Em ở đâu!"

Midoriya chạy đến gần khu vực ngoài bệnh viện mới thấy một bóng người quen, cô chạy lại gần thì Kouta phát hiện rồi lau đi nước mắt trên mặt rồi chạy đi. Midoriya cảm thấy hoang mang nhưng vẫn đuổi theo cho đến khi bắt được cậu bé, với thân hình của một đứa trẻ không ăn uống nghỉ ngơi trong vài ngày rất yếu nên cô không quá khó khăn trong việc dí theo thằng bé. Đứa trẻ vẫn rất khó chịu và hét lên, cứ đấm rồi đá một cách vô tội vạ khiến cô không biết phải làm sao. Một tiếng quen thuộc từ đâu đến khiến cả hai chú ý đến cái bụng nhỏ của Kouta, hóa ra là vẫn chưa ăn gì nên bụng đang đói thế là Midoriya đã dẫn thằng bé đến quầy ăn của bệnh viện rồi nhắn tin cho nhóm Wild Wild Pussy Cat, theo như cô nhớ thì một trong những thành viên của nhóm đó là dì của thằng bé.

Khi mang đồ ăn ra thì thằng bé ăn rất nhanh, cứ như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đến khi ăn được một nửa lại dừng lại rồi bắt đầu khóc đến mặt mũi tèm lem, Midoriya lấy khăn sạch lau đi những chỗ tèm nhem đó rồi vỗ nhẹ lên vai thằng bé, đến khi Kouta ăn xong thì cô đem khay đi cất thì phát hiện Kouta đang theo cô. Midoriya cũng không để ý nhiều lắm cho đến khi quay lại thì xém đụng trúng thằng bé, cô lo lắng quỳ gối xuống nhìn và kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra thì cô quyết định ôm Kouta lên luôn, thằng bé mặt đỏ bừng và trông hoảng hốt lắm nhưng nhanh chóng giấu mặt đi nhưng Midoriya vẫn phát hiện ra và cười thầm.

"Siêu anh hùng gì chứ..."

Midoriya giật mình khi nghe thằng bé Kouta lẩm bẩm trong miệng, có vẻ là mệt quá nên ngủ thiếp đi nhưng không quên nói gì đó tay thì vẫn cứ nắm chặt lấy góc áo của cô không buông. Cho đến khi đưa đến cho nhóm Wild Wild Pussy Cat thì thằng bé vẫn không chịu buông tay, cứ nhất định nắm khư khư góc váy của cô.

Sosaki Shino là dì của Kouta và cũng là thành viên của nhóm Wild Wild Pussy Cat, tên siêu anh hùng của cô ấy là Mandalay. Cô ấy đã rất lo lắng và xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, khi cô ấy kể chuyện thì Midoriya mới biết Kouta vừa mới mất cha mẹ, với một đứa trẻ thì cha mình là siêu anh hùng thì đúng là rất đáng tự hào nhưng họ lại si sinh anh dũng, chỉ tiếc thay một đứa trẻ với độ tuổi của Kouta lại không suy nghĩ như vậy. Midoriya có thể hiểu tại sao lúc cô mặc đồng phục và sử dụng Kosei thằng bé lại có ánh mắt như thế, rất không phù hợp với độ tuổi của một đứa trẻ.

Midoriya đành thuyết phục nữ anh hùng Mandalay để cho Kouta ở đây thử xem, dù sao cô cũng sẽ thực tập cho đến ngày thi vào trường cấp 3 nên rất có nhiều thời gian. Ngoài giờ sáng ra thì cô đều rảnh nên có thể trông Kouta thay cô ấy khi đi làm nhiệm vụ, mặc dù Mandalay đã thử nhưng Kouta có vẻ chỉ bám cô mà thôi. Chắc thằng bé cũng không hẳn là ác cảm, chỉ cảm thấy kiểu như thế nào nhỉ, khó chấp nhận được sự thật này chăng? Cần một chút để xoa dịu một đứa trẻ như vậy, không thể cứ một ngày ngày hai được.

Midoriya biết được một chút khi đọc báo về việc liên quan đến một đội, Đội Ngựa Nước, đó là cha mẹ của Kouta. Họ vì bảo vệ mạng sống của người dân mà hi sinh tính mạng của mình. Kouta oán trách điều đó nhưng mà Kouta à, một ngày nào đó em sẽ tìm được một người, người mà em xem là Anh hùng của mình.

""Ở khu vực bệnh viện XX đang có cuộc tấn công quy mô nhỏ, thiệt hại về người là..."

"Kouta, có ai thấy thằng bé không?"

Midoriya chỉ vừa rời đi để làm chút việc mà khi quay lại không hề thấy thằng bé đâu cả, tiếng thông báo trên ti vi khiến cô bừng tỉnh mà chạy ra ngoài tiến đến khu vực vụ nổ. Khi cô đến nơi cách bệnh viện gần một, hai khu vực tòa nhà đã thấy tiếng la hét xung quanh. Midoriya không thể sử dụng năng lực khi không có sự cho phép nhưng cô phải làm gì đó để cứu họ trước khi đội anh hùng đến, Midoriya đã cố gắng sơ tán mọi người đến nơi an toàn và trị thương cho một số người mà không quên tìm Kouta. Đến khi cô tìm được thằng bé Kouta thì cả cơ thể của cô ấy lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ đứa trẻ.

Một cú đâm văng tới khiến cho cả cơ thể của cô đập thẳng vào tường, cảm giác xương như muốn nứt ra, bàn tay tê rần lên. Kouta nhìn cô với vẻ khó tin nhưng cô không thể nhìn rõ được gương mặt của thằng bé nữa, cô cố gắng ôm cậu bé sau khi để Kouta không bị dính đòn vừa nãy nhưng nó vẫn tác động lên, ít ra cô làm đệm thịt thì thằng bé vẫn sẽ an toàn. Midoriya không suy nghĩ nhiều mà vắt chân lên mà chạy, trong người ôm chặt lấy Kouta và không ngừng thì thầm với thằng bé với chất giọng khàn, vết máu không hiểu cứ trào ra từng giọt thấm hết vào bộ y tá trắng. Kouta nói với giọng lí nhí nhỏ khó nghe nhưng tai cô đã ù đi, khó có thể nghe rõ được nhưng chắc chắn theo khẩu hình miệng của thằng bé đang hỏi.

"Tại sao, tại sao lại cứu em. Chị chẳng biết một chút gì về em cả, không một chút gì cả vậy thì tại sao..."

"Vì chị đã hứa với cô ấy, bởi vì chị phải bảo vệ em."

Midoriya đặt Kouta ở gần khu vực sơ tán và kêu thằng bé mau chóng kiếm anh hùng đến giúp đỡ, Kouta cuốn lên

"Còn chị, chị chẳng có chút năng lực chiến đấu nào cả."

"Chị có thể..."

Nói rồi cô sử dụng Kosei để trị thương cho mình lành lại, mặc dù không thể hoàn toàn nhưng ít nhất cô sẽ không còn bị đau nhức trong khoảng 15 phút trở lại.

"Em quên mất là chị là một người chữa trị sao? Chị sẽ ổn thôi, mau chóng đi đi."

Kouta khi ấy cảm thấy nếu bản thân chậm một bước nữa thì có thể sẽ chết, Midoriya khi thấy Kouta chạy đến nơi an toàn lại cảm thấy an tâm phần nào. Khi cô quay lại cuộc chiến thì thấy đa phần là những vết nứt gây hỏng các đường và vật dụng, không thấy ai bị thương cho đến khi đi đến phía tây thì thấy có một số người đã bị bất tỉnh, cô đã tiến hành sơ cứu và sử dụng Kosei để chữa trị cho họ. Khi cô đã sử lý gần xong thì một cú đánh nữa đến khiến cô không kịp chú ý, cả cơ thể như một vật bị đánh văng ra xa rồi lăn lóc đến góc không thể đứng dậy được, Midoriya chỉ có thể sử dụng Kosei để chữa trị liên tục khiến cho miệng cô chỉ có máu tanh lờ lợ khó chịu, đôi mắt cứ đau nhức như muốn phản đối việc cô sử dụng quá sức. Midoriya đã phải giằng co với tên tội phạm và cố gắng tránh làm sao để không vạ lây những người vô tội đang bị thương, đến khi tên tội phạm tung thêm một chiêu thì cô bắt được điểm yếu và đảo ngược khả năng chữa trị khiến cho vết thương cũ của tên tội phạm tái phát, hắn hát lên như bị ai chọc vào rồi đỏ bừng mắt giận dữ nhìn về phía cô. Đợi đến khi tưởng chừng như là sẽ ăn trọn một cú đấm tiếp theo thì một cơn gió mạnh lướt qua khiến tên tội phạm nằm dài trên đất với tròng mắt tránh, sủi bọt. Hóa ra là All Might đã đến kịp thời và bắt gặp Kouta đang tìm cứu giúp. Kouta đang ở phía sau All Might thì liền chạy vọt lên trước rồi ôm lấy chân cô khóc rất to nhưng cô không còn cảm thấy gì nữa mà ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, tên tội phạm đã bị bắt. All Might xuất hiện giải cứu kịp thời nên được các phóng viên bao vây nên liền chạy mất tiêu với lý do còn có việc, Kouta thì cứ khư khư ở bên giường bệnh của cô ai nói cũng không lay chuyển được thằng bé nên họ cứ để vậy. Midoriya sau khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy đau nhức khắp người, nhất là khi cô được Recovery Girl tống một đống kẹo vào miệng để lấy lại sức. Midoriya hoàn toàn không biết sau vụ việc này ánh nhìn của Kouta về các anh hùng đã khác, và cả về cô cũng vậy nhưng đó là việc của sau này. Giờ thằng bé đã chịu quay lại với nhóm Wild Wild Pussy Cat và cũng có ước muốn vào trường cấp 3 giống cô, thật là một đứa trẻ đáng yêu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top