Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...chỉ...là...-ả như lấy hết tất cả dũng khí để hét lên- TỚ MUỐN KẾT BẠN VỚI CẬU , nên...nên chúng ta có thể làm bạn được không? Robert- chan?

Ả rụt rè hỏi cô, dáng vẻ bây giờ của ả thật sự rất mít ướt, đúng kiểu cô ghét nếu như bình thường thì cô đã thấy chướng mắt rồi. Nhưng bây giờ cô nào để tâm đến việc đó có phải là dáng vẻ mà mình ngày thường kinh tởm hay không, thứ duy nhất cô quan tâm chính là tại sao dáng vẻ của ả lại quen thuộc đến vậy cơ chứ, điều này khiến cô không thể lý giải được. Không chỉ dáng vẻ lúc ấy, mà cả câu từ cũng quen thuộc  đến lạ. Một Robert ngày thường luôn là người thông minh ưu tú thế nhưng giờ đây như bị chập mạnh,từng dòng kí ức một như chảy qua trong đầu cô nhưng cô chẳng nhớ được j chỉ có cảm giác gì đó rất quen thuộc với ả, cô muốn bảo vệ ả. không biết những cảm xúc này từ đâu mà ra nhưng cô chắc chắn một điều rằng những cảm xúc ấy muốn cô bảo vệ cho ả. 

-nếu...nếu cậu không muốn mình gọi tên cậu thì mình sẽ gọi cậu bằng họ được chứ R-Robert-chan?-ả ngập ngừng nói.

-hừ xem như cô biết điều.-dù trả lời một cách dứt khoát nhưng trong tâm cô vẫn bây h vô cùng rối bời.

không nghĩ được lâu, cô quay đầu sang  nhìn nhóm người đi cùng với Bakugo bảo:" Vốn dĩ tôi định hôm nay trong h ăn trưa tôi sẽ ôn lại chuyện cũ với Izu-chan và nhờ các người mà chúng tôi mất khá nhiều thời gian đấy, nhưng hãy cảm thấy may mắn đi vì bây h vẫn còn là h nghĩ trưa nếu không các người chết chắc rồi.

*reng,reng,reng*Ôi thật trùng hợp  cô vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu h nghĩ trưa kết thúc vang lên và sau đó thì... à mà làm j còn sau đó nữa



Tôi tự hỏi là có phải tiếng chuông có thù với đám người đó không, hay do đám người đó khẩu nghiệp nhiều quá mà nó thay trời hành đạo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top