Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con iu à, con cũng thấy đó cha con đã chết rồi.. Đã chết rồi... ĐÃ CHẾT RỒI HAHAHHA" người mẹ vừa nói to vừa cười thật lớn như một kẻ điên khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi.

Dù cậu sợ lắm nhưng vẫn lễ phép và ngoan ngoãn mà hỏi mẹ có sao không ?

Cứ nghĩ khi mình hỏi thì mẹ sẽ bình thường lại nhưng đổi lại là ngày càng điên rồ từ người mẹ thân yêu của mình

Nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi đến mức không thở được cho đến khi cậu mới nhớ ra cha của mình đang nằm bất tỉnh dưới sàn mà máu vẫn chảy không ngừng đã được một lúc

Làm cho người nhìn sợ hãi lẫn sự run rẩy mà đứng yên bất động như một bức tượng

Quay lại về phía của cậu thì, cậu đang chạy đến chỗ có điện thoại gần nhất để bấm 113  cho cảnh sát đến.

Khi đầu bên kia bắt máy thì cậu đã nói địa chỉ sống của mình và tình hình hiện giờ nhưng thế nào. Giọng nói của cậu run tới mức mà đầu bên kia cảm nhận được mà chắn an cậu là:

" Em cứ bình tĩnh, dừng lo chúng tôi sẽ đến sớm thui nên em đừng lo"-cảnh sát

Sau khi em nghe vậy thì phần nào cũng đỡ sợ hơn nhưng mà hiện giờ cha cậu đang trong tình trạng nguy kịch mà mẹ cậu thì cứ như bị điên vậy á.
Làm cho cậu không biết làm gì ngoài cầu mong cảnh sát đến nhanh lên bởi vì cậu rất sợ.

Cỡ 5 phút sau thì cảnh sát cũng đã tới mà đứng trước cửa mà gõ cửa, làm cho người đi đường hoang mang nhân sinh vì không biết đã xảy ra chuyện gì trong ngôi nhà đó mà khiến cho cảnh sát tới

'CỐC

"CỐC

Xin lỗi đã làm phiền nhưng vui lòng mở cửa ra để chúng tôi vào nếu không chúng tôi sẽ phá cửa để vào nên vui lòng mở cửa

Một giọng nói của một người phụ nữ nào đó mà khi người đó nói với chất giọng đậm nét

Khi cậu nghe thì liền biết là cảnh sát đã tới, còn mẹ cậu thì đang hoang mang vì vẫn chưa định hình được tại sao lại có người gõ cửa vào giờ này khiến cho cô hồi nghi nhân sinh mà không mở cửa

Còn cậu thì cậu chạy đến cửa và định mở cửa ra nhưng mẹ cậu lại ngăn lại khiến cho cậu khó hiểu vì sao mẹ lại làm vậy nên cậu hỏi tại sao? Thì mẹ cậu nói:

"Con iu à! Con là cậu bé ngoan phải không?"  Khi cậu nghe được câu hỏi của mẹ mình mà khó hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu

Thì mẹ cậu lại nở ra nụ cười bí hiểm mà nói một câu khó hiểu:

" Nếu con là cậu bé ngoan thì phải nghe lời của cha mẹ mình và không được tin lời của người lạ, người lạ là kẻ xấu nên con không được mở cửa ra cho họ vào" lời nói của mẹ khiến cậu cảm thấy không thể nào hiểu được câu nói của mẹ dù câu nói đó rất đúng nhưng bọn họ là cảnh sát mà sao lại không được mở cửa ra mà cậu nói:

" Nhưng mà bọn họ là cảnh sát mà cảnh sát thì luôn giúp đỡ mọi người nên họ là người tốt , chúng ta nên mở cửa cho bọn họ vào mới đúng chứ ạ? " Cậu hiện giờ vẫn chưa hiểu được tại sao mẹ mình lại làm vậy nữa









Hết rồi nha mọi người
Xin lỗi vì lần này mình không có nhiều ý tưởng nên chỉ tới đây thui nên chắc chap sau là hồi tưởng quá khứ phần cuối của Kim Dokja nên mọi người chờ nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#alldokja