Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Atus x Domic - Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh Tú ơi"

Nó ngồi trên chiếc giường kingsize của cả hai, lặng lẽ kêu tên người thương

- "Hửm?"

Đáp lại nó chỉ là một tiếng động hời hợt. Dương nó thỏ thẻ hỏi nhỏ người bên cạnh, giọng nói nó như đang cầu xin hắn :

- "Anh đừng qua nhà chị Linh nữa được không..?"

Giọng nói nó nhẹ nhàng, lại pha chút đau khổ, mệt mỏi

Hắn ngơ ngác nhìn nó như thể muốn hỏi nó rằng : "Tại sao em biết"

Nhưng hắn vẫn chỉ im lặng. Nó chỉ biết cười trừ, "bất lực"

Nó bất lực lắm, hắn đã có nói rồi mà? Vẫn là không đủ với hắn sao?

Căn phòng lại lần nữa bao trùm trong tĩnh lặng, cho dù có hai người trong phòng, nhưng Đăng Dương vẫn cảm thấy có nỗi cô đơn đang bủa vây lấy nó

Nó cười khổ, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng của cả hai

__________________________________

"Áhhh ư hah~ A-anh Tú ah-ô n-nhẹ hic nhẹ thôi~"

Tiếng rên rỉ chua lè vang lên trong căn phòng ngủ của cả hai, đó là giọng nữ

Tiếng bạch bạch liên tục vang lên pha lẫn cùng tiếng "chùn chụt" khắp căn phòng

3 tiếng trôi qua, Đăng Dương về nhà khi trên vai sắp túi đồ ăn nặng trĩu, nó có chút bàng hoàng khi nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non và tiếng gầm gừ của chồng nó cùng người phụ nữ nó biết rõ là ai trong chính căn phòng của nó

Đăng Dương cười chua chát, nó nén nước mắt xách đồ vào trong và bắt đầu nấu nướng

Thêm 1 tiếng rưỡi nữa, nó nấu đồ ăn xong rồi, cùng lúc đó chị ta đi ra với bộ quần áo xộc xệch

Trong chị ta bất ngờ khi thấy em lắm, miệng há to không nói nên lời

Lúc này hắn cũng đi ra, mắt nhắm mắt mở ôm lấy eo ả. Hắn thấy ả hốt hoảng đẩy mình ra thì liền nhăn mặt, tự dụi mắt thì nhận ra em đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn

- "D-dương..em về khi nào vậy?"

- "Khoảng 1 tiếng rưỡi trước ạ, em nấu đồ ăn xong hết rồi, chị Linh có ở lại ăn không ạ?"

Nó ngoan ngoãn hỏi người phụ nữ vừa ân ái với chồng nó, ả ta chỉ biết im lặng, không ngờ lại mặt dày đến mức cười lại với em

- "À, chị có"

Ả nói trong khi ngồi xuống ghế đối diện em, hắn vẫn câm nín, chỉ biết lặng lẽ đi đến ngồi cạnh ả

- "..."

- "hôm nay em nấu toàn món anh thích đấy"

Nó chỉ vào từng món trên bàn, cười tươi

- "T-tại sao?"

- "hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà ạ..?"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top