Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Shanks phiên bản 0.2<3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn ta đồng ý thỏa thuận cho các ngươi ra khỏi khu rừng này, các ngươi phải thả cậu bé ra!" Sau vài phút tranh cãi bên phía những người lính người đứng đầu của đội đưa ra quyết định.

"Biết điều đó, khi nào bọn ta ra khỏi khu rừng này hoàn toàn các ngươi có thể lấy thằng nhóc này đi"

"Giờ bọn ta cần một người dẫn đường đưa bọn ta ra khỏi đây và ngươi sẽ là người đó" Ả ta vừa nói vừa nhìn một lượt những người lính rồi chỉ người người đứng đầu của đội, ra lệnh cho anh ta phải đi cùng.

  Anh lính đứng đầu bất đắc dĩ đi từng bước chậm rãi qua nhóm người Ishvalan.

"Đi theo tôi" Mặt anh lính đứng đầu tối sầm lại, miện cưỡng chủ đường cho bọn chúng.

"Chờ đã ngươi phải bỏ tất cả vũ khí trên người của ngươi xuống" Davita lên tiếng yêu cầu người lính dẫn dường cho họ.

  Anh lính không muốn xảy ra xung đột rồi ảnh hưởng tới con tin liền vỏ hết tất cả vũ khí trên người xuống.

   Đợi đến khi nhóm người Ishvalan đi khỏi, tiểu đội kia mới hoàn hồn mà làm theo kế hoạch đã vạch sẵn. Mặc dù biết rằng lúc bọn họ quay lại báo cáo sẽ bị mắng nhưng bị mấy ông già cấp trên mắng còn hơn là nhìn đứa nhỏ đó nằm trên vũng máu và vì đạo đức của một người lính?

"Được rồi mọi người, chúng ta sẽ không bỏ phí một giây nào mà đội trưởng đã hi sinh. Tất cả quay về doanh trại báo cáo với Đại Tá"

"Bước nhanh chân lên, chúng ta không có thời gian đâu nếu như bọn chúng có thêm con tin hay kết nạp thêm vài người cùng tộc nữa là chuyện này sẽ không hay đâu"

  Trong khi đó Edward đang nhức óc tìm cách để thoát khỏi mụ già này.

'Trời má mùi nước hoa nồng kinh khủng'

"Kì thật rõ ràng là có đường ra ở đây mà?" Anh lính dẫn đường bắt đầu lo lắng, rõ ràng là anh đã đi qua con đường này rất nhiều lần sao đi mãi mà chẳng thấy lối ra?

"Này có thật là ngươi biết đường không thế?"

"Tôi không rõ, rõ ràng lúc tôi vẫn nhớ được đường nhưng mà bây giờ con đường có vẻ khác"

"Kiriana, xem ra bà chọn sai người rồi rõ ràng là chú chó này không biết đường ra. Đi xung quanh tìm đi, đi theo tên này có khi bà có cháu chắt vẫn chưa ra được khu rừng khốn kiếp  này" Bỗng trong đầu của Davita lóe lên một ý tưởng ngu ngốc mà gã cho là hiệu quả.

"Hay chúng ta có thể hỏi đường cậu bé đáng yêu này biết đâu cậu bé lại dẫn chúng ta ra thì sao?" Davita cười hiền hậu nhìn Edward. Cảm thấy không ổn Edward nhìn sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt của Davita.

"Nào nói đi cậu bé, nói cho bọn ta biết con đường rời khỏi khu rừng rồi chúng ta sẽ thả cậu về với mẹ và gia đình"

"Sao mày ngu thế hả Davita? Thằng anh trai tao đúng là có phúc mới đẻ ra được thằng con trai như mày!" Một người đàn ông trung niên tiến đến chửi Davita trước khi Edward mở miệng trả lời.

"Bác nói là sao? Cháu trai thân yêu đây làm gì bác à?" Davita có vẻ hơi tức.

"Mày đéo thấy nó bị mù à, thằng ngu này?"

  Giờ Davita mới nhận ra cậu bé bị bắt làm con tin bị mù, biết thế lúc ả Kariana chọn thằng lính vô dụng kia gã phải ngăn ả ta lại rồi chứ. Davita thầm nghĩ.

  "Mẹ cháu mất rồi, cháu bị lạc"

  Một khoảng im lặng dài xuất hiện.

"Tốt rồi lại thêm một người bị lạc"

"Sao mọi người không đi theo con sông trong khu rừng này? Cháu nghe nói nó có thể giúc những người lạc đường ra khỏi khu rừng" Giờ Edward mới nhớ ra trong khu rừng có một con sông trải dài qua khu rừng, nhờ nó mà cậu, Winry và Al luôn luôn tìn được đường về nhà.

"Cứ nghe cậu bé đó nói đi"

"Mày còn vô dụng hơn thằng nhóc đó chú chó nhỏ trung thành"

  Bọn họ đi được một lúc thì thấy được con sông, Julku gợi ý nên dừng lại nghỉ ngơi một lúc rồi lại lên đường dù sao thì bọn họ đã đi khá xa nên đám lính kia có thể không đến đây nhanh được đâu.

   Davita trói anh lính và Edward lại, biết Edward bị mù nhưng vẫn trói lại đề phòng. Nhóm người bắt đầu nghỉ ngơi uống nước cạch bờ sông, đi nhiều ngày trời họ không ăn uống đủ nhìn gầy nhom.

  Được một lúc, họ lại nắt đầu lên đường. Bỗng nhiên từ phía họ vừa đi có tiếng động, nhìn lại là một nhóm người Ishvalan trông có vẻ đang di cư sang nơi khác lánh nạn. Từ nhóm người Ishvalan mới xuất hiện, một người đàn ông bước đến phía họ. Youik chú của Davita, theo Edward nghe được là vậy. Đàm phán với người đàn ông một lúc, 2 nhóm hợp lại đi chung.

  Nhóm người đó hình như là quân kháng chiến, họ đang đến khu tập hợp thì gặp được nhóm của Davita. Đề nghị nhóm của Davita đi cùng họ cho an toàn. Nhóm quân kháng chiến có tầm 7-8 người, đây có vẻ là một nhóm nhỏ. Một số người trong nhóm có súng số còn lại đều là nông cụ.

  Nhóm kháng chiến bắt sống được 1 Thiếu Tá, họ định sử dụng anh ta để lấy thông tin.

  Họ vừa đi vừa nói chuyện, lúc sau đã đến được khu tập hợp. Edward mặc dù tầm nhìn hạn chế nhưng vẫn nhìn rõ. Khu tập hợp ở đây là một bãi rác hoang, xung quanh là những ngôi nhà xập xệ được xây tạm bợ. Edward và anh lính bị giam lỏng trong một khung sắt to, anh chàng Thiếu Tá khi đã bị đưa đi đâu đó.
______________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ❤
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top