Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SukuFushi | hay duyên phận kiếp trước; đến nay hết tơ vương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ gặp em khi tuổi đời đã thôi xanh, và tóc tôi đã lấm tấm những sợi bạc. Thuở ấy tôi chỉ mong mãi làm sao cho đủ đầy cơm cháo qua ngày, trong khi đồng lương cứ bần tiện dần đi. 

Em làm việc trong một quán phở cũ ngoài đầu đường mà người ta vẫn quen miệng gọi là quán phở Tô Thị, bởi chị chủ quán chiều nào cũng bồng con đứng tựa ngoài cửa chờ chồng về. 

Bố mẹ em mất cả rồi, em bảo vậy. Em giơ lòng bàn tay sần sùi cho tôi xem, khúc khích kể về từng vết bỏng giờ đây chỉ còn những vệt thẫm nhờ nhờ, phải căng mắt ra mới nhận được. Lúc mới vào làm, nhiều lần em làm vỡ chén, làm đổ phở lắm. Thế là tay em vừa bị bỏng vừa bị đứt. Ngày trước nữa, em sửa xe ở tiệm của người hàng xóm gần nhà, cả ngày chỉ quanh quẩn với mấy cái xe bị thủng lốp và mấy bình dầu nhớt. Khắp bắp chân em cũng đầy những vết bỏng mà mấy lần em bất cẩn chạm vào bô xe nóng rẫy của khách. Em đi làm từ hồi lớp tám kia, không có tiền thì đành bỏ học thôi, biết làm gì khác bây giờ. 

Tôi tiếc tuổi trẻ. Tiếc em và tiếc cả chính mình. Tôi đã phí hoài xuân thời vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, như tất cả những người làm công ăn lương mà mỗi tháng chỉ được đôi đồng trút vào miếng cơm manh áo để rồi phải thắt lưng buộc bụng, nai lưng ra sống tiếp những tháng ngày tàn tồi như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top