Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[knj-myg] five: Purple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc tình em tim tím màu hoa violet dịu hương.
Mãnh liệt, đầy đam mê.


Tôi ngồi tại quầy bartender, bàn tay cầm chiếc ly ánh lên màu pha lê lấp lánh với thứ chất lỏng đo đỏ sóng sánh bên trong. Tựa người vào quầy, tôi ngước mặt lên trời, hôm nay đầy sao nhỉ, rõ là một đêm vừa đẹp vừa tuyệt vời để chỉ phí phạm ngồi ở một buổi họp mặt mai mối chán ngắt này chỉ vì thằng bạn thân nằng nặc lôi đi. Nhìn thằng nó kìa, rõ là vui vẻ nhảy giữa sàn với một chàng trai nom hẳn là trẻ hơn nó chắc cả chục tuổi.

Tôi luôn không hiểu với kiểu sống của SeokJin. Nó chẳng phải loại người buông thả, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải cái loại nghiêm chỉnh gì cho cam. Nó nói với tôi, đã sống thì phải biết tận hưởng đi, trai trẻ dạo này mà vừa đẹp trai vừa sung sức thì đầy ra đó, chắc chắn là không thiếu cho tôi. Nó nói, vài cuộc tình một đêm cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu.

Nhưng tôi thì chắc chắn không đồng ý với cái loại lý tưởng đó rồi. Hơn nữa, tôi cũng thèm vào trai trẻ sung sức của SeokJin.

Mà tính ra cái chỗ này cũng không hẳn là tệ, ít nhất nó được tổ chức ở chỗ bar tầng thượng ngoài trời, uống được rượu ngắm được cảnh trung tâm Seoul hoành tráng về đêm, nên tính ra cũng không hẳn là tồi. Chỉ mỗi tội, ai lại đến mấy cái buổi họp mặt mai mối này chứ, à thì ngoài cái thằng SeokJin, cho nên nhìn xung quanh chỉ toàn là những người chán ngắt.

À thì, cũng không hẳn.

-Cho tôi một Vodka.

Tôi nhìn chằm chằm vào người vừa ngồi xuống ghế cạnh tôi; một chàng trai nhỏ người, dù là con trai nhưng điều đầu tiên tôi để ý, là làn da trắng sữa từ người. Cậu mặc chiếc áo sơmi trắng xắn tay, chiếc quần tây đen nom cũng khá. Mà hơn nữa, gương mặt cậu ta, nếu tôi không nhầm, đẹp nhất so với những người mà tôi gặp tối nay.

-Anh có thói quen nhìn người khác chằm chằm thế à?

-Ah, tôi không... xin lỗi.

Cậu bắt chuyện, quay sang nhìn tôi cười.

-Anh trông chẳng phải người thích mấy nơi này nhỉ.

-À, bị ép thôi.

-Vậy đã lỡ bị ép rồi, anh có muốn, cùng nhảy một chút không?

"Hả? Nom nhỏ người lại bạo vậy sao? Chỉ mới có mấy câu đã mời người khác đi nhảy."

-Một chút thì không sao.

Lúc đó, trong người ngà ngà say, cùng tiếng nhạc xập xình muốn inh tai, mà người đông đẩy nhau muốn ngửi thấy toàn mùi nước hoa đắt tiền, nếu không nhầm, cả mùi rượu lẫn mùi mồ hôi. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì, ngoài gương mặt xinh đẹp đung đưa theo điệu nhạc xập xình trước mặt.

Người tôi bị đẩy, lại lúng túng trước cái nơi lạ lẫm này, rốt cuộc người dẫn dắt là lại là cậu.

Tôi như người bị đánh thuốc. Hoàn toàn say mê.

Tôi như người bị chuốc bùa. Chăm chăm nhìn vào em.

Tôi như người mất ý thức. Không nhớ gì ngoài cái tên văng vẳng trong ốc tai.

Min YoonGi.

Min YoonGi.

-Min YoonGi...

-Anh thích chứ?

-Tôi...

-Trông NamJoon ssi như thế, ...không phải là người không chút... kinh nghiệm với chuyện như thế này... chứ?

Giọng nói em nhỏ nhẹ, ngắt quãng nhưng đầy mụ mị nhẹ nhàng rót vào tai tôi. Em nhẹ đung đưa người, mặt đối mặt với tôi, cánh tay gầy đẫm mồ hôi vòng quanh cần cổ tôi, nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai.

-Thật ra đúng là như thế đó.

-Vậy em không... phải là... người đầu tiên... của anh NamJoon đấy... a...

-Thật ra, đúng là thế đó.

YoonGi bất ngờ bật cười khúc khích sau loạt tiếng rên khe khẽ hư hỏng phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh.

Tôi không nhớ mình đã làm gì.

Tôi chỉ nhớ cảm giác khoái cảm mơn man trên từng thớ da thịt.

Tôi chỉ nhớ cảm giác gương mặt xinh đẹp đối diện nhìn mình bằng ánh mắt đầy khao khát.

Tôi chỉ nhớ cảm giác từng nụ hôn ướt át mơn trớn khắp cơ thể, để lại những bết hôn đo đỏ trên tôi.

"NamJoon.

NamJoon à,...

NamJoon à, em..."

YoonGi. Em định nói gì đó, gì đó, nhưng nội chỉ nghe tên mình phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em cũng đủ làm tôi mụ mị hết cả.

Tôi, một chàng thanh niên nghiêm túc suốt 26 năm qua, đang làm tình với người tôi vừa gặp cách đây vài tiếng. Tôi, Kim NamJoon, luôn khuyên bạn mình, Kim SeokJin nên tránh xa cái thể loại sống mà cứ dễ dàng vì người khác mà "dâng mình".

Nhưng tôi lại ở đây, đi ngược hết những lý tưởng mình đặt ra.

-Anh ... anh nghĩ gì... đấy...

-Tôi..

-Đừng khách sáo mà...

-Nghĩ về em, nghĩ về em đấy.

YoonGi khúc khích. Em ngồi trên người tôi, nhìn xuống gương mặt tôi đoán là đang ngơ ngơ của mình, nhẹ mình những chuyển động.

Đêm chìm dần. Tiệc cũng tàn. Người cũng vãn. Ánh đèn khẽ tắt.

Anh và em, mình ôm nhau mà ngủ. Qua đêm nay sẽ là một ngày mới, anh dịu dàng nhìn em, ánh mắt si tình đầy đam mê. Nhẹ nhàng mà thủ thỉ với em.

-Ngày mai anh sẽ vẫn thấy em bên cạnh anh đúng chứ?

Em ánh mắt muôn phần phức tạp nhìn lấy anh, đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay rắn chắc của anh.

-Em biết rồi.

Lời đã buông, từ đã hứa, giấc cũng tròn, an yên mà cạnh em. Điều gì đó kì lạ dần dần nảy nở, nhưng có thật là vậy?

Vì lời đã buông, từ đã hứa, nhưng người vẫn là đi.

Tôi mở mắt, đôi mắt chớp chớp nhìn lên trần căn phòng khách sạn nắng hắt vào vàng vọt đậm sắc. Sáng thì ấm, tiết trời mát mẻ hay ấm áp, nắng chiếu vào đậu nhẹ nhàng trên gò má tôi.

Tôi nhìn sang cạnh. Khung ga giường nhăn nhúm đã sớm trống rỗng. Em ấy đi thật rồi. Để lại vỏn vẹn một mảnh giấy màu hồng phấn nhàn nhạt với tuồng chữ viết tay gấp gáp.

Rằng là anh Kim NamJoon có biết, em thật ra là một thằng con trai 27 tuổi, tức là lớn hơn anh một tuổi đó anh à.

Tôi khẽ cười. Thấy chưa, tôi đã nói là tôi không cần mấy tên trai trẻ sung sức của SeokJin mà. Nhưng rồi sao, người thì cũng đã đi. Để lại lời nhắn vô dụng này, có muốn liên lạc cũng chẳng thể nào.

Anh đã nói mong sáng mai thức dậy được thấy em cơ mà. Anh đã nói không muốn sớm hôm thức giấc lại trở thành một trong những cuộc tình trong chuỗi tình một đêm của em đâu mà.

Nhưng em lại nỡ lòng nào rời đi, để lại cho anh là văng vẳng tiếng em nhè nhẹ, là ánh mắt em dìu dịu nhìn anh.

Còn anh, lại ngu ngốc ngả vào đáy mắt đó rồi em, Min YoonGi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top