Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng lúc càng lạnh đến phi lý.

Hiện giờ là mùa xuân và Taehyung thực sự thắc mắc tại sao cái lạnh còn sót lại của mùa đông lại cứ kiên trì bám trụ trên mảnh đất Seoul chật chội này.

Không chỉ bám trụ, chúng còn đang có xu hướng bành trướng ra nữa.

Sau khi than thở lần thứ n về thời tiết, Taehyung cầm trong tay một cốc sữa nóng, lầm lũi trở về căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Jungkook đang chờ cậu cho một trận tái đấu sau khi thằng nhóc thua trắng năm ván ngày hôm qua và cứ một mực cho rằng nó bị anh Hopi ám quẻ.

"Cạch."

Cửa phòng phía bên trái bật mở ngay khi Taehyung chuẩn bị đi tới gần. Một dáng hình thấp bé, mặc một chiếc măng tô to sụ từ bên trong bước ra, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn len dày màu lông chuột.

Dưới ánh sáng mờ mờ của hành lang, da anh trắng tái đến nhợt nhạt. Taehyung cảm tưởng như có thể nhìn rõ từng mạch máu li ti nằm bên dưới lớp da mịn màng ấy.

Bây giờ là 11 giờ đêm và Yoongi có vẻ sẽ lại bắt đầu một ngày làm việc ngược với đồng hồ sinh học của hầu hết người dân Đại Hàn Dân Quốc.

[Như thường lệ.]

Yoongi nhận ra có người ở hành lang và anh hào phóng dành hẳn cho Taehyung 3 giây chăm chú trước khi anh lách qua người cậu để tiến về phía nhà bếp.

Anh hoàn toàn lơ cậu.

[Như thường lệ.]

Yoongi mở cửa tủ lạnh, lấy ra hộp sữa duy nhất còn lại trong ấy, khẽ lắc lắc để kiểm tra lượng sữa bên trong và rồi anh quyết định sẽ dốc nó trực tiếp vào cổ họng thay vì từ tốn đổ ra cốc.

Taehyung cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước quyết định của anh. Đổ sữa ra cốc và đem hâm nóng trong lò vi sóng là một việc gì đó quá tốn sức và phiền phức với Min Yoongi, mặc dù việc nốc sữa lạnh giữa thời tiết âm độ kiểu này có thể khiến cổ họng anh tổn thương.

[Min Yoongi chưa bao giờ học được cách yêu thương chính bản thân mình.]

Yoongi nhanh chóng giải quyết hộp sữa chỉ còn lại một phần năm rồi ném vỏ hộp vào thùng rác. Anh xốc lại túi xách trên vai, kéo hai vạt áo sát lại thêm một chút trước khi thu hết can đảm để xông ra bên ngoài trời.

Yoongi khép cửa lại rất nhanh trước khi cơn gió tuyết đang gào thét ngoài kia có thể khiến cho người chỉ mặc một chiếc hoodie đứng ở hành lang phải rùng mình.

Từ đầu đến cuối, Yoongi không hề nói chuyện với cậu một câu, thậm chí Taehyung còn không chắc là anh có để ý cậu là ai trong số 6 người anh em cùng chung sống với anh hay không.

[Có lẽ mùa xuân năm anh ấy được sinh ra, thời tiết cũng lạnh bất thường như thế này.]

Nghiêm túc mà nói, Taehyung không nghĩ là Yoongi ghét cậu.

Nếu anh ghét cậu, anh sẽ không mang chăn từ trong phòng mình ra đắp cho cậu những hôm cậu ngủ quên trên sôpha trong phòng khách.

Nếu anh ghét cậu, anh sẽ không để cậu ôm anh hay nắm tay anh dù cho đó chỉ là fanservice đi chăng nữa.

Nếu anh ghét cậu, anh sẽ không kiên nhẫn lắng nghe hoặc hỏi lại nếu anh không hiểu rõ ý kiến của cậu trong những buổi họp nhóm.

Nhưng Taehyung muốn nhiều hơn thế.

Những việc mà anh làm, những điều mà anh nói với cậu phần lớn xuất phát từ trách nhiệm của một người lớn tuổi hơn và của một đồng đội cùng nhóm hơn là xuất phát từ chính tình cảm của anh.

Hãy nhìn cái cách Yoongi dành hàng giờ đồng hồ để thảo luận một beat nhạc mới với Namjoon trong cái studio gọn gàng của anh ấy. Hoặc là cách Yoongi uể oải nằm ườn ra trên bàn ăn, đáp lại mấy câu bông đùa chẳng ra đâu vào đâu của Jin chỉ vì anh ấy không muốn người anh cả phải lủi thủi nấu nướng một mình. Hoặc là cái cách Yoongi yêu chiều Jungkook và dung túng cho hầu hết những trò đùa dai dẳng đến bực mình của thằng nhóc.

Taehyung có cảm tưởng như Yoongi đã dành hết tình yêu thương cho mọi người và chẳng còn sót lại gì cho cậu.

Nếu trái tim Yoongi là một thành trì thì cánh cổng ra vào hẳn phải gắn thiết bị chống trộm tiên tiến nhất của thế kỷ 25. Chỉ mình Yoongi có chìa khóa và anh quyết định sẽ trao nó cho những người mà anh thích.

Namjoon chắc chắn sẽ là vị khách đầu tiên. Jimin và Jungkook thì hẳn là sẽ nhận được vé VIP. Còn Jin và Hoseok cũng sẽ là những vị khách danh dự.

...

[Yoongi, thực ra vẫn còn em nữa mà...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top