Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

o n e

Tôi choàng tỉnh dậy. Giấc mơ ấy đã ám ảnh tôi một tuần nay rồi. Dù cho nó là chuyện đáng nhẽ của mười năm sau.

Chợt cảm thấy lạ lẫm. Tôi đã chết. Nhưng có ai đó đã hồi sinh tôi và cho tôi cơ hội làm lại lần nữa. Min Yoongi tôi lại chẳng có lấy một thân cận đủ khả năng thi triển ma pháp cấm này, nên suy cho cùng, chỉ có thể là một người duy nhất. Tội phạm truy nã hàng đầu của Hội đồng Ma pháp, đồng lõa của tội nhân Min Yoongi, Sylla Thaedegry. Tôi chỉ thầm mong họ là người cầu xin Sylla hồi sinh tôi, hoặc ít nhất là khiến cô ta chịu thực hiện ma pháp cấm mà cô ta đã hứa với tôi sẽ không thực hiện.

- Yoongi, mau xuống nhà. Hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn đặc biệt đấy!

- Vâng.

Tôi nhanh chóng thay đồ. Tính ra cơ thể tôi không khác mấy so với lúc hai mươi sáu tuổi. Vóc người nhỏ nhưng không thiếu sự săn chắc vốn có của nam giới. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt bé tí và đôi môi hồng. Chính vẻ ngoài này đã khiến tôi chật vật bao nhiêu lần với biến thái. Đáng hận!

Tôi nhanh chóng lấy cho bản thân một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen. Có lẽ đơn giản một chút không thành vấn đề đâu nhỉ?

- Cha à! Con xong rồi.

Tôi nhìn cha tôi. Năm sau ông sẽ mất, còn tôi được đưa đến nhà cháu của phó Chủ tịch Hội đồng Ma pháp, Jeon Jungkook. Tôi vẫn hay hỏi ông mẹ tôi đâu, ông chỉ đáp rằng mẹ tôi đi xa rồi. Mãi sau này, tôi mới biết, đích thực mẹ tôi là pháp sư mạnh nhất hay cũng chính là người phá luật mà ăn thịt, uống máu của rồng Folrz để giải cứu tôi. Mà bà ta cũng là người mà vừa hồi sinh tôi một mạng, Sylla Thaedegry. Bà ta sở hữu sự bất tử, cũng là chủ nhân trước đó của Thành phố Vĩnh Hằng.

Tôi ngồi lên xe cùng với cha tôi, hướng thẳng về phía trụ sở Hội đồng. Ông là một trong mười hai kị sĩ của Hội, xếp thứ năm. Theo như những gì tôi nhớ, hôm nay là lần đầu tôi gặp Kim Seokjin, người lớn thứ hai trong nhà sau Jungkook. Y có vẻ ngoài thanh lịch, đúng khí chất của một quân tử về sau.

Một hồi sau, xe cũng dừng lại. Tôi theo sao cha tôi vào trong.

- Min Younggu, lâu không gặp. Đây là con trai ông à? Thật là... chả bù cho ông, khô khan, cộc cằn.

Đây có lẽ là đồng nghiệp của cha tôi.

- Jeon Sungwook, chọc tôi vui lắm à?

Ra là Sungwook, trước đó lão là người duy nhất không đồng ý việc chinh phạt Thành phố Vĩnh Hằng, điều đó khiến tôi có ấn tượng khá tốt về lão.

- Chào ngài Jeon!

Lão cười hiền từ với tôi.

- Con trai của Younggu thì cũng là con trai của ta. Cứ gọi ta là Sungwook là được.

- Vâng, bác Sungwook!

Tôi ngẫm nghĩ, làm thân với Sungwook là tự chừa một đường lui cho bản thân cũng như là Thành phố Vĩnh Hằng.

Tôi theo chân bọn họ vào tít sâu trong trụ sở, nó được gọi bằng cái tên Vực Tuyết. Đây là nơi mà tôi đã thức tỉnh một phần năng lực kế thừa từ mẹ tôi, Nil, năng lực của những thứ vô hình. Nhưng tôi chỉ sở hữu duy nhất năng lực lời nguyền của bà. Sylla ắt hẳn sẽ chẳng vui mấy khi hay tin tôi tự mình thức tỉnh nó đâu. Nhưng đây là yếu tố quan trọng để tôi thay đổi kiếp này, nên... xin lỗi nhé, Sylla!

Tôi nhìn sang bên cạnh, một thiếu niên. Dù thoạt nhìn trông còn trẻ nhưng đường nét trên khuôn mặt đã vô cùng rõ ràng.

- Cha ơi, đó là ai ạ?

Tôi níu áo ông, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Ông chỉ cười, đáp.

- Kim Seokjin, đại thiếu gia của nhà họ Kim.

Tôi gật nhẹ đầu, vừa lúc Seokjin quay sang nhìn tôi. Y nhìn tôi một lát rồi tiến lại gần. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn cũng chẳng thể ngăn sự sợ hãi trong lòng. Tôi chính là sợ bị tổn thương một lần nữa.

- Em hẳn là Min Yoongi, con trai của ngài Min Younggu đây nhỉ?

Tôi vô thức thu mình lại và lùi về sau cha tôi một bước. Seokjin thấy thế chỉ cười trừ.

- Anh là Kim Seokjin, hân hạnh gặp em.

Nghĩ ngợi một lát, vẫn là nên chào anh ta một tiếng.

- Còn em là Min Yoongi, hân hạnh được gặp anh.

Seokjin nhìn bàn tay tôi đặt trên tay y mà cười ngây dại. Chả bù như trước đây, y hất tay tôi khi tôi chập chững bước chân lại gần làm quen y. Nghĩ lại tôi liền chút bất lực trong lòng.

- Bây giờ hai đứa sẽ xuống Vực Tuyết một chuyến để trải nghiệm. Cố lên nhé! Dù không chạm đến Rương Sức mạnh cũng không sao, quan trọng là an toàn. Nghe chưa?

- Vâng.

Hai đứa tôi cùng nhau nhảy xuống vực. Rất nhanh, tôi và anh Seokjin chạm đáy vực. Y tiếp đất nhẹ nhàng rồi nhìn sang tôi. Nhờ đó tôi mới nhận ra, và giả vờ té một cái.

- Anh cứ tưởng em mới mười sáu đã tuyệt đỉnh, ai ngờ vẫn như trẻ nhỏ.

Tôi biết, năm xưa, hai chữ "thiên tài" đã khiến tôi dở sống dở chết khi mà người ta cứ tung hô tôi mà quên đi cậu út tài giỏi nhà họ Kim, Kim Taehyung khiến cậu ta luôn tìm cách hại tôi. Thiết nghĩ, tôi nên thay đổi một số thứ ở đây trước. Cứu đứa con của Folrz, con rồng mà khi xưa mẹ tôi nuôi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top