Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sweetie 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Park Jimin - Min Yoongi 

Mưa lớn dần, bên ngoài chỉ nhìn thấy một màu trắng tuông xối xả trong chiều muộn. Yoongi đi đến công ti vì để lấy bản thu âm về chỉnh sửa, đi ngang qua phòng vũ đạo, anh nhìn loáng thoáng thấy bóng dáng đang chăm chỉ luyện tập của ai đó. 

Khẽ mỉm cười, anh đi đến phòng thu âm lấy bản nhạc. Lúc ra về, anh nán lại bên ngoài, nhìn vào trong thấy người ấy vẫn còn tập, mồ hôi ướt cả mặt rồi. Bỗng 'rầm' một tiếng, bóng người ngã ập ra sàn, tiếng va đập lớn khiến anh giật bắn người, vội chạy vào đỡ.

Jimin đang tập vũ đạo vì bài lần này khá khó, cậu cần luyện tập nhiều hơn, nên thường hay đến phòng để tập. Không ngờ do tập quá lâu, người bắt đầu chóng mặt, chân bước loạng choạng, đến đoạn cao trào lại vấp chân đổ rạp ra sàn. 

Cậu cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, đột nhiên lại xông vào khiến hồn phách cậu bay đi đâu mất. Anh hốt hoảng nhìn người yêu mình ngã sấp mặt xuống sàn, lòng bỗng thấy xót.

- Em lại tập à? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Em tập thì tập nhưng cũng nghĩ đến sức khỏe của mình đi. -Yoongi đỡ Jimin đến ghế, giở giọng trách móc.

- Em xin lỗi. Chỉ là bài mới khó quá, em muốn nó được hoàn thiện nên cố gắng tập thêm. -Jimin cười, nụ cười như thiên thần, nó làm anh bỗng nóng hết cả mặt.

- Lần sau không được như vậy nữa. Em làm anh lo đấy. -Yoongi nói, câu sau lại nhỏ giọng như đang xấu hổ.

- Anh đang xấu hổ hả? Ôi trời ạ, Yoongi, anh đáng yêu chết mất. -Jimin cười vì sự ngượng ngùng đầy đáng yêu của anh.

- Này, ngưng ngay, không được trêu anh. -Anh còn ngượng hơn vì lời của cậu nhóc vừa nói.

- Được rồi, không trêu anh nữa, mèo con hay xấu hổ ạ. -Jimin cười ôm anh, miệng thì bảo không trêu nữa nhưng có lẽ tâm trí cậu không cho phép rồi. Ai bảo con người này lại đáng yêu thế chứ.

Yoongi cười bất lực trước em người yêu nhỏ tuổi hơn, anh chỉ có thể cưng chiều, chẳng thể trách mắng được, đúng là yêu người nhỏ tuổi hơn thật cực khổ.

- Về kí túc đi. Chúng ta cùng nấu bữa tối cho cả nhóm. -Yoongi xoa mái đầu đã bết lại vì mồ hôi của cậu.

- Ưm. Em mệt lắm, anh còn bảo em làm cơm. -Jimin dụi vào người đang đứng trước mặt.

- Đừng có mà nói không với anh. Mau, về làm cơm tối cho cả nhóm. -Yoongi xách con người đang trong trạng thái mơ màng kia về kí túc.

Cả hai bắt đầu làm cơm, làm thì ít mà có trêu nhau thì nhiều. Mất cả hơn một tiếng mới làm xong được, suốt chừng ấy thời gian, toàn nghe tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai. 

- Yoongi hyung à, anh xem canh này được chưa thế?

- Yoongi hyung, mì trộn như này ổn không ạ?

- Yoongi hyung, anh thấy steak như nào ạ?

- Yoongi hyung,...

- Yoongi hyung,...

- Jimin, ngưng ngay việc gọi tên anh đi. Em có thể tự làm mà. -Yoongi bất lực vì sự nói nhiều quá mức của em người yêu, một buổi nấu ăn thôi mà có lẽ anh đã nghe tên mình hơn chục lần rồi.

- Anh không thích em gọi tên anh sao? -Jimin ngước nhìn anh, bắt đầu làm aegyo.

Anh đột nhiên rợn người vì hành động này, rồi giây sau, đầu bốc khói, mặt đỏ bừng bừng.

- E.. Em... mau làm việc đi. Có gì không biết làm thì gọi anh. Mau lên, mọi người sắp về rồi. 

Jimin cười khúc khích, sao người yêu cậu lại hay ngượng ngùng thế nhỉ, đáng yêu chết mất. 

- Chà, đồ ăn ngon thật đấy. Hai người vất vả rồi. -Hoseok thử miếng đầu tiên, đầy cảm thán với tài năng nấu ăn của Yoongi và Jimin.

Hai người nhìn nhau cười đầy mãn nguyện, tốn cả buổi để nấu cơ mà. Ăn xong, mọi người chia nhau dọn dẹp, cả hai vì đã nấu bữa tối nên không phải dọn. Jimin kéo anh về phòng, xoay người ngã lên đệm. 

- Jimin, vừa ăn xong thôi đấy, đừng nằm ngay vậy chứ. -Yoongi vuốt tóc cậu người yêu nhỏ, mượt quá, sờ cảm giác rất ổn nha.

- Yoongi hyung, anh có muốn chơi game ko? Em mới mua đĩa game mới, đằng kia kìa. -Jimin hất mặt về cái bịch trên kệ tủ.

- Được, chơi một chút rồi nghỉ ngơi, hôm nay em mệt rồi còn bị thương nữa, nên nghỉ sớm. -Anh gật đầu.

Đi lấy đĩa game, lắp vào rồi bắt đầu chơi. Cả hai đều vui vẻ tận hưởng không gian riêng đầy hạnh phúc. 

Một buổi tối đầy tiếng cười đùa, đêm bình yên như vậy trôi đi, mở đầu cho một ngày mai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top