Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- EunHa?

   Cả 6 người cùng đồng thanh.

- Phải, tôi là chị gái của con bé.

    EunBi bình thản trả lời, dường như không quan tâm tới gương mặt đang tối lại của MinYoung.

- Con bé và NaYoon hợp tác bắt cóc Yoongi!

- Khoan, nhưng... Không phải là EunHa chết rồi sao?

    HoSeok thắc mắc. Từ sau đêm hôm ấy không thấy mặt mũi gì, tập đoàn cũng không chút động tĩnh. Đôi mày EunBi khẽ nhíu lại, tức giận quát tháo.

- Ai nói với cậu là nó chết hả?!? Vẫn còn sống nhăn răng kia kìa! Lần đó được tên vệ sĩ cứu giúp, con bé vẫn giữ mối thù xưa nên giờ mới làm như thế! Cậu nghĩ nó nghèo nàn đến mức không thuê nỗi một tên vệ sĩ hả?

    MinYoung giật mình. Chị cũng từng được Yooji kể cho và biết EunHa, chỉ là không ngờ cô ả lại thủ đoạn đến vậy.

- Nhưng... Đó là em gái cô, cô làm như vậy cũng được sao?

    Bàn tay đang uống trà của EunBi khựng lại sau câu hỏi của Jimin. EunBi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

- Cô ta từ lâu đã không còn là em tôi! Và hơn nữa, tôi đối với Yoongi... Cũng như mấy người thôi!

    EunBi nháy mắt tinh nghịch sau câu cuối.

- Cô có biết Yoongi ở đâu không?

   Sau một lúc im lặng MinYoung cất lời. EunBi khẽ lắc đầu.

- Cái gì chứ? Cô là chị gái EunHa mà!

   NamJoon tức giận nói. EunBi nhíu mày.

- Tôi là chị nó chứ đâu phải nó đâu mà nó ở đâu tôi cũng biết?

- Vậy giờ phải làm sao?...

    MinYoung giờ mới lên tiếng lo lắng nói. EunBi không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi thẳng ra cửa.

- Tôi về!

*

    Đã qua 3 tháng mà vẫn không nhận được chút tin tức gì về Yoongi hay cả Yooji. Đến EunBi cũng không liên lạc được, MinYoung sợ hãi khi ngày ngày cứ gọi điện rồi nhận lại chỉ là tiếng nháy máy kéo dài.

    Taehyung và Jimin dù cố gắng trấn an chị gái mình nhưng cũng vô ích.

- Chị xin lỗi... Là lỗi tại chị cả... Xin lỗi...

   MinYoung liên tục nói những câu xin lỗi và những câu nói vô nghĩa cứ liên tục phát ra. Đầu tóc rối bời, gương mặt hiện lên vài vết thâm quầng đọng lại do thức khuya.

   Sau khi nhờ bác sĩ giúp đỡ, MinYoung mắc bệnh Schizophrenia - tâm thần phân liệt. Cứ sau một đêm tỉnh dậy, chị lại nói rằng nghe thất giọng nói của Yoongi và Yooji, đề nghị đi tìm. Nhưng khi NamJoon cố trấn an, nói rằng sẽ không tìm được đâu thì ánh mắt MinYoung chuyển qua hoảng loạn, giận dữ, căm ghét người thân trong gia đình.

   MinYoung gào thét, đập phá đồ đạc trong nhà rồi chạy về phòng ôm mặt khóc. Bệnh của chị không thể hết hoàn toàn khi nặng nhưng nếu đều đặn uống thuốc thì sẽ đỡ hơn. Nhưng đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. MinYoung cứ thế ngồi khóc trong phòng đến tối.

- Yoongie, Yoojie à... Họ không tin chị...

"Vậy sao chị không thử thuyết phục họ?"

   MinYoung lắc đầu, nước mắt khẽ rơi.

- Em mau xuất hiện đi, để họ biết chị không nói dối.

  "Em vẫn luôn ở đây, chị biết mà!"

- Họ yêu em mà khi chị nói vậy, họ không tin chị...

  "Em hiểu chị mà MinYoung, họ quá cố chấp. Nhưng một ngày nào đó, họ sẽ phải nhìn chị với ánh mắt nể phục..."

   MinYoung hướng đôi mắt đỏ hoe vào khoảng không trước mắt.

- Em đi bây giờ sao? Yoongi?

  "Em phải đi rồi... Tạm biết chị nhé..."

   Giọng nói vang vọng trong thâm tâm MinYoung nhỏ dần rồi mất hẳn. Cánh cửa phòng khẽ mở, JungKook bước vào mang trên tay một bát cháo, đặt xuống bên cạnh MinYoung, anh thở dài.

- Chị à, em biết đối với chị hiện tại thì là cú shock lớn. Nhưng tụi em chỉ mong chị hãy giữ bình tĩnh, đừng độc thoại một mình như vậy nữa. Chị có thể...

- KHÔNG PHẢI! Chị không hề một mình! Chị nói chuyện với Yoongi và cả Yooji nữa!

  Thấy MinYoung hét lên, JungKook thở dài.

- Thôi đủ rồi chị MinYoung...

- Cậu biến đi!

   Câu nói vừa thoát ra khỏ đôi môi MinYoung khiến JungKook giật mình.

- Chị nói sao cơ?

- Tôi nói cậu biến đi! Cút cho khuất mắt tôi!

    MinYoung không kiềm chế được ném đồ đạc trong phòng.

- Được rồi, em sẽ đi. Chị đừng làm vậy nữa!

   JungKook nói rồi đi ra ngoài, để lại MinYoung quỳ sụp xuống khóc.

- ... Yoojie.... Chị phải làm sao đây....

    Ngày tháng cứ vậy trôi qua, căn bệnh không hề giảm mà có khi còn tăng lên dữ dội. Cơn đau đầu mỗi đêm khiến trí óc như không còn như người thường nữa.

*

- Như vậy có ổn hay không?

   Người con trai với mái tóc đen nhìn vào màn hình máy tình nói. Cô gái tóc nâu kia im lặng không nói, tay vuốt vuốt vài lọn tóc xoăn.

Cộc! Cộc!

   Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm gián đoạn không gian ấy.

- Vào đi!

   Được lệnh cho phép, người thư kí bước vào, cầm trên tay một xấp tài liệu đặt lên bàn.

- Đây là tất cả những thông tin tôi thu thập được của tập đoàn MS.

   Nghe đến "tập đoàn MS", cô gái kia mới quay ra cầm lên tập tài liệu. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên khi đọc những thông tin ấy.

- Nội bộ gia đình lục đục rồi, tập đoàn cũng xuống dốc không phanh. Giờ làm gì?

   Người con trai nhâm nhi ly cà phê nói.

- Cho gọi EunHa!

   Cô gái phất tay cho người trợ lý rồi sang cười khẩy.

- Cũng phải công nhận là con nhỏ EunHa sống dai thật! Sau vụ đấy không thấy mặt mũi đâu tưởng xuống Suối Vàng rồi chứ!

- Cái mạng của cô ả vẫn còn sử dụng được nhiều! Sẽ không sao chứ? Đó là em gái chị đấy, EunBi!

   Chàng trai kia quay qua nói với cô gái đứng góc phòng từ nãy vẫn chưa nói gì.

- Không sao hết, nó không còn là em chị!

-------

  Nhon mọi người! Reii đã comeback sau 2 tháng hoạt động ngầm! Từ giờ Reii sẽ ra chap nhiều hơn nha! Mọi người đợi Reii nhé!

   Yêu❤

#Reii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top