Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cậu con trai kia chỉ im lặng suy ngẫm.

- Được rồi, vậy đi!

  Cô gái đứng dậy buông một câu rồi bỏ ra ngoài vườn. Không khí bên ngoài dễ chịu, khác hẳn với không gian trong phòng ban nãy.

- Cô chủ!

    Tiếng gọi từ phía sau khiến cô bỗng giật mình.

- Vâng?

    Theo quán tính, cô quay đầu lại trả lời. Người quản gia cúi đầu nói.

- Cô có khách.

   Ném ánh mắt hờ hững ra ngoài vườn, cô khẽ thở hắt rồi gật đầu.

- Vâng...

    Người khách mà bác quản gia nói tới là một nhà tâm lý học tài năng. Nhưng tới đây để làm gì?

- Xin lỗi nếu như tôi không nhầm, ngài là nhà tâm lý học mà nhỉ? Có chuyện gì khiến ngài phải đi đường xá xa xôi để tới đây gặp tôi thế?

    Cô cười khẩy nhìn vị khách kia. Ông không nói gì dù biết đó là những lời cay nghiệt từ cô.

- Tôi chỉ đến đây theo yêu cầu, và muốn cứu giúp một mạng người. Chắc tiểu thư đây không từ chối?

    Cô gái im lặng nhìn ông, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Chớp mắt vài cái, trên môi lại vẽ nên nụ cười.

- Cứu người là việc của bác sĩ, tôi đâu phải bác sĩ? Trong gia đình tôi cũng chẳng có ai làm trong ngành y học cả. Chắc ngài nhầm rồi.

   Nhà tâm lý học nheo mắt nhìn cô gái kiêu kỳ trưới mặt. Ông phải công nhận rằng trí thông minh của cô không phải dạng tầm thường. Chỉ một chút mắc lỗi mà cô có thể ngay lập tức bắt bẻ, nhưng điều quan trọng là cô không thẳng tay chỉ trích mà nói những lời lẽ tế nhị hơn nhưng cũng đủ để người khác phát hiện ra lỗi sai của mình.

- Ý của tôi là không phải bệnh gì nghiêm trọng, nó là về tâm lý...

- À, như vậy thì nó lại là việc của nhà tâm lý học như ngài chứ nhỉ?

   Ông ậm ừ không nói nên lời. Cô gái kia hất mặt đắc ý khi thấy vị khách già lúng túng.

- À, ừm... Nhưng tôi không thể giúp được gì, họ điều là người thân của cô và anh cô...

   Ông hắng giọng, lại ôn tồn thuyết phục cô gái trẻ. Thực sự đối với một người trẻ đầy thực lực như vậy thì chỉ có cách đánh đòn tâm lý thôi. Đôi mi mày cô khẽ cau lại nhìn người đàn ông ấy.

- Được thôi, chúng tôi sẽ giúp!

   Lời nói phát ra khiến cả cô gái và vị khách kia quay đầu lại. Cậu con trai lẳng lặng đứng trước cửa từ bao giờ, nhưng có vẻ cũng rất lâu. Vẻ mặt ông hiện lên tia mừng rỡ.

- Nhưng với một điều kiện...

   Cậu con trai cười mỉm bước tới trước mặt ông.

- Như ông đã nói, chỉ để giúp người!

    Hai người bắt tay tác hợp. Ánh mắt cậu con trai sắc lẹm nheo lại, chớp mắt chỉ cười nhẹ rồi nói khẽ.

- Giờ thì ông có thể về được rồi, khi khác gặp sẽ nói chuyện tiếp sau!

   Cậu bước vào trong nhà, cô gái kia cũng buông một câu rồi theo sau.

- Tiễn khách!

    Không kịp để ông nói gì thêm, cánh cửa sắt lớn khép lại bởi hai người vệ sĩ vest đen cao lớn.

- Anh thực sự nhận lời giúp sao?

    Cô gái nhìn người con trai đang thản nhiên nhâm nhi ly trà mới pha.

- Yooji à, em không cần quá lo lắng! Anh cũng đủ để nhận ra đó là một trò đùa, em thực sự nghĩ anh tin sao?

- Tất nhiên rồi, anh ngây thơ hơn anh nghĩ đấy!

   Yooji bĩu môi nhìn người con trai đang suýt sặc nước kia.

- Sao em có thể nghĩ anh như thế được chứ?!

   Cô chậc miệng rồi bỏ lên phòng.

- Oh Yoongie, em làm sao đấy?

    EunBi ngạc nhiên nhìn Yoongi đang xoa xoa ngực.

- Không có gì đâu chị, em chỉ bị sặc nước chút thôi!

- Oh vậy sao? Yoojie đâu rồi?

- Con bé mới lên phòng.

    EunBi gật đầu rồi đi lên cầu thang, trước khi lên không quên quay đầu nhắc Yoongi.

- À này, về EunHa thì đã xử lý xong rồi, nói chung là ok rồi nhé!

- Vâng, cảm ơn chị!

    Yoongi mở máy điện thoại đã lâu không sử dụng. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Cậu khẽ cười khẩy. Có lẽ Yooji nói đúng, họ chỉ đơn giản là cảm thấy có lỗi chứ không phải là yêu thật. Khiến cậu lầm tưởng suốt quãng thời gian qua.

  Cốc! Cốc!

    Yooji bước ra mở cửa, thật mệt mỏi vì cô mới chỉ vừa nằm nghỉ ngơi thôi mà.

- Yoojie, chuyện kia chị xử lý xong hết rồi, yên tâm đi nhá!

   Gật đầu một cách mệt mỏi, Yooji đóng cửa lại rồi nằm xuống vắt tay lên trán. Yooji nhớ về hôm ngày mưa ấy, khi Yoongi biến mất. Có lẽ lúc đó cô hơi làm quá chuyện lên, có lẽ hai người đã chưa hiểu ý nhau nên dẫn đến việc như vậy.

    Cũng may hôm ấy EunBi tình cờ ở gần đó, cả hai cùng đi cứu Yoongi. Chính Yooji đã bày ra kịch bản, cô thực sự cảm thán EunBi vì diễn xuất quá xuất sắc. Nếu nói về lý do thì là bởi cô không muốn gặp MinYoung và cũng để thử xem 6 anh chàng kia có thực sự yêu Yoongi hay không.

    Nhớ lại khi xem camera từ nhà chị và các anh, Yooji cảm thấy có lỗi với họ. Nhưng cũng chẳng thể trách được, cô vì quá lún sâu vào tình yêu đầu đời mà đã khắt khe với bản thân và cả với MinYoung. Yooji vì không tin các anh yêu Yoongi thật lòng mới đành phải làm vậy.

    Khi bày ra vở diễn này, Yoongi có chút luyến tiếc, nửa muốn nửa không.

- Mình đã sai sao?

-----

  Reii lại comeback sau 2 tháng rồi, dạo này bận quá! Thi thoảng có thời gian mới vô được! Mọi người đợi có lâu lắm hônggg???

    Nay bù đắp cho mọi người nekkk!!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top