Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   EunBi qua đây sống, dù nhà còn nhiều phòng cho khách nhưng cô không đồng ý mà muốn cùng phòng với Yoongi. Thấy người chị lâu năm trở trời nhõng nhẽo đòi bằng được nên cậu đành phải đồng ý.

- Mấy anh ráng chịu nha! Khi nào Yooji về thì chị ấy sẽ thuê nhà khác sau.

    Yoongi cười nhẹ, cố chặn EunBi đang vui tới mức đòi hôn cậu.

- Em có thể nói Yooji về nhanh nhanh chút được không?

    Nhìn mấy anh người yêu kia mặt méo xệch, Yoongi ngẫm nghĩ cũng thấy thương, môi dẩu ra lúc nào không hay.

- Em sẽ nói với Yoojie sau, còn về lúc nào thì lúc đó tính tiếp!

    Yoongi nói rồi ngay lập tức kéo EunBi vào phòng đóng cửa cái 'sập'.

----

- Chị Min Young? Chị làm sao thế? Yoongi đã về rồi, chị không cần phải dằn vặt điều gì đâu.

    Seok Jin thấy Min Young ngồi thần người thì lại gần an ủi. Chị không nói gì, chỉ cúi gằm xuống. Ánh mắt cũng không lo sợ như trước nữa mà chỉ sâu thăm thẳm. Yoongi đã về, nhưng Yooji thì chưa. Đến bây giờ, chị vẫn hối hận vì khi đó lỡ nói những lời đó khiến Yooji tổn thương. Nhưng căn bản là, nếu Yoongi không rời đi, thì làm sao biết được mấy đứa em của chị có thật lòng với người ta hay không?

    Nhìn mấy đứa em vui vẻ, hạnh phúc, Min Young cũng gỡ bỏ đi được một gánh nặng. Còn giờ thì... Chị chỉ cần chờ đợi tình yêu quay trở về thôi.

    Min Young khẽ cười nhạt rồi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Gần như tiếng cãi vã của mấy đứa em kia át hẳn đi tiếng mưa và cả nỗi lòng của chị.

- Mấy đứa kia! Be bé cái mồm không được à? Chị mày chưa muốn điếc đâu!

    Min Young nhăn mặt đứng dậy hướng vào nhà bếp mà nạt nộ.

- Tụi em xin lỗi unnie đại nhân!

    Min Young nghe lời xin lỗi khi khẽ khựng lại đôi chút. Chị nhớ ngày xưa khi cả lũ còn bé, mấy đứa nhóc này nghịch ngợm kinh khủng. Mỗi lần đi chơi về là lấm lem đầu tóc chân tay, rồi khi bị chị quát lại mang gương mặt đáng thương xin lỗi unnie đại nhân. Min Young lắc đầu cười, không biết từ bao giờ mà mấy đứa nhóc thời ấy đã lớn tướng và trưởng thành như thế này rồi.

-----

- Này, thế giờ phải làm sao đây?

    EunBi nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy, mắt liếc ra cửa ngộ nhỡ có ai vào.

- Gọi thử khuyên nhủ xem nó có về không là được.

    Yoongi nhăn mặt giơ điện thoại ra, tay chuẩn bị gọi cho Yooji thì bị EunBi ngăn lại.

- Khoan, nhưng con bé nó cứng đầu lắm! Phải nghĩ biện pháp mạnh chứ!

    Nghe EunBi nói cũng có lý, Yoongi gật gù đồng tình rồi suy nghĩ.

- A, chị nghĩ thế này....

     EunBi thì thầm với Yoongi cách của mình.

- Liệu có được không? Nhỡ con bé xảy ra chuyện gì thì sao?

    Yoongi nhăn mặt thắc mắc. Đứa em gái này rất quan trọng đối với cậu nên cậu không muốn Yooji xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

- Em yên tâm, chị chắc chắn sẽ bảo toàn tính mạng và thân thể cho nó!

    EunBi vỗ ngực nói. Dù nhiều phi vụ không thành công là do cô nhưng lần này nhất định sẽ được!

- Được rồi, cứ vậy đi!

----

    Yooji chán nản nằm ra bàn nhìn quả lắc cứ đung đưa trước mặt. Khẽ ngáp dài một hơi, biết vậy lúc Yoongi nói muốn về thì cô đã chạy lung tung đi khắp nơi cho vui rồi. Đến lúc định mặc kệ EunBi ở lại trông nhà thì cuối cùng EunBi đi theo Yoongi, và người ở lại không ai khác là cô.

- Tch... Hay cứ để nhà đấy rồi đi ta?... Nhưng mà... Yoongi sẽ giết mình mất....

   Trong lúc chán nản thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Yooji ngồi dậy nhìn cái tên trên màn hình rồi nghe máy.

- Nói.

- / Đại tỷ! Có chuyện lớn rồi! /
 
    Người ở đầu dây bên kia gấp gáp nói, nhưng trái lại, Yooji thì thản nhiên đến lạ.

- Nếu mấy đám đầu gấu kia có tới quán thì cứ gọi cho bọn Joon Jae. Còn nếu tụi mày gây tai nạn hay gây sự với ai thì ném cọc tiền vào mặt nó.

    Yooji bình thản vừa nói vừa dũa móng tay, điện thoại áp vào tai bằng vai. Dường như mấy chuyện này quá đỗi bình thường với cô.

- / Dạ... Không phải, đại tỷ... /

   Nghe giọng đầu dây bên kia có chút lạ lùng, Yooji thả cái dũa móng xuống, cầm điện thoại hỏi.

- Chuyện gì?

- / Ừm... Min Young gặp tai nạn ạ... /

    Ngay khi cái tên kia thốt ra, Yooji đứng bật dậy, nói như hét vào điện thoại.

- Mày gây tai nạn?

- / Dạ không không, anh rể của đại tỷ do không có số nên nhờ em chuyển lời tới ạ... /

- Hử? Anh rể?...

    Yooji nhíu mi. Chưa gì trở thành anh rể nhanh vậy sao?

- / Vâng, người  đó nói là anh rể của đại tỷ ạ. /

- Được rồi, đưa tao địa chỉ bệnh viện.

    Yooji vừa thu dọn đồ đạc vừa khó chịu lầm bầm. Quay về chỉ vì tính mạng con người thôi đấy nhé, không phải do cô quan tâm người kia đâu! Yooji tự nghĩ thầm như vậy.

-----

    Yooji tức tốc chạy tới bệnh viện, đến trước cửa phòng khám thì thấy Yoongi đang nức nở khóc, sáu anh công kia thì dỗ dành, an ủi. EunBi thì căng thẳng ngồi hướng về cửa phòng cấp cứu.

- Anh Yoongi, chị EunBi... Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra vậy?

    Yooji thẫn thờ nhìn anh trai yêu mến nhào vào mình vừa ôm vừa khóc nức nở.

- Anh xin lỗi Yoojie... Hức, là do tụi anh không để ý, chị Min Young đi ra ngoài và... và bị xe tông...,hức...

    Yoongi sướt mướt nói. Yooji lo lắng cắn môi đứng nhìn cánh cửa cấp cứu đóng nghiền. Sau khoảng thời gian dài 4 - 5 tiếng, bác sĩ bước ra thở dắi.

- Bác sĩ, chị ấy... Chị ấy sao rồi ạ?

   Yooji chạy lại sốt sắng hỏi.

- Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh. Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

    Bác sĩ lắc đầu buồn bã nói. Lời nói như một tiếng sét đánh ngang tai Yooji.

- Không... thể nào... Tại sao...

____________

  Sắp end rồi nha mọi người, chứ tui mệt quớ~ Nếu mọi người thích, Reii sẽ làm những đoản extra nho nhỏ ngọt ngào nhen~ ❤

#Reii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top