Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Yooji sửng sốt nói không thành lời. Cô đẩy cửa chạy vào phòng thì thấy Min Young đang nằm trên giường bệnh, da mặt nhợt nhạt, tái lại, trông thực sự thiếu sức sống. Mũi Yooji hơi cay cay, nước mắt cố kìm nén cũng bất thành mà trào ra.

- Chị Min Young... Em xin lỗi...

    Yooji gục mặt xuống ngay cạnh Min Young mà khóc. Nếu như khi ấy cô không bỏ đi, nếu như cô quay về sớm hơn, nếu như cô không cố chấp như thế, nếu như... cô có thể cảm nhận được trái tim mà nhanh chóng trở về...

   Nhưng Yooji à, cô đâu biết, nếu như cô không bỏ đi thì anh trai cô sẽ mãi không biết được sợi dây giữa họ là tình yêu hay hối lỗi? Nếu như cô quay về sớm hơn thì đâu có một con người mãi chờ cô? Nếu cô đã nhanh chóng cảm nhận được tim mình đập vì ai thì cũng sẽ chẳng bao giờ sống với hạnh phúc.

- Yoojie...

   Yoongi đau lòng nhìn em gái mình, tay nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô.

- Không sao đâu... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....

    Yoongi ôm Yooji, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc tiếp. Cậu cũng không muốn em mình phải đau khổ như thế này, nhưng biết sao được, số trời đã định rồi.

-----

   Ánh mắt EunBi nhìn ra khung cảnh đêm tuyệt đẹp trên sân thượng. Làn gió đêm lạnh ngắt luồn qua mái tóc.

- Gặp tôi có chuyện gì?

    Giọng nói cắt ngang át đi tiếng gió, EunBi quay đầu lại, đôi mắt nheo lại nhìn kĩ người vừa nói chuyện với mình.

- Ồ chưa bỏ cuộc à?

    Cánh môi khẽ nhếch lên cười khẩy, người kia thấy thái độ này thì bực tức.

- Tại sao thế hả? Không phải hợp tác với nhau đã rõ ràng như vậy sao?

- Hm, chỉ đơn giản là tôi không muốn hợp tác nữa!

    EunBi thản nhiên nhún vai nói.

- Hừ, nhưng dù sao cô cũng đã có thứ mình mong muốn đâu. Chẳng lẽ tình yêu của cô đối với Yoongi không đủ lớn à?

    NaYoon cười lạnh, nắm thóp điểm yếu của người kia mà đả kích. Nhưng trái lại với mong muốn của cô ả, EunBi dường như không để tâm tới điều ấy.

- Không phải không đủ lớn... Mà là do quá lớn nên chấp nhận hi sinh...

    Lời nói của EunBi khiến NaYoon khựng lại. EunBi quay lưng nhìn xuống thành phố về đêm lung linh ánh đèn.

- Vì quá lớn nên muốn em ấy hạnh phúc, nếu Yoongi hạnh phúc thì dù được em ấy yêu quý như một người chị gái cũng đủ rồi.

    EunBi cười nhẹ, một nụ cười đẹp đẽ như tan vào ánh đèn lộng lẫy buổi đêm. NaYoon chỉ im lặng lắng nghe, không nói một lời nào. Vì giữa ả và cả sáu người họ không phải tình yêu. Nó chỉ là một hứng thú nhất thời, vẫn chẳng đủ lớn và bền để hi sinh.

- Tôi nói cái này NaYoon... Cô hiểu sao không? Nếu như cô có được tiền tài và danh vọng, thứ cô mất đi sẽ là niềm tin và sự yêu thương. Nhưng nếu được sự yêu thương từ người đàn ông mà cô yêu quý thì cuộc đời sẽ cô tự khắc vui vẻ. Và đến lúc ấy, tiền tài và danh vọng không khó để có được khi tin tưởng nhau.

    EunBi nhẹ giọng nói, mong rằng NaYoon cũng có thể vỡ lẽ ra được một chút. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng để cô hoàn thành được nguyện vọng tình yêu dành cho Yoongi. Đến khi Yoongi đã hoàn có được sự hạnh phúc, EunBi cô sẽ vui vẻ mà rời đi, cũng để giải thoát cho bản thân, và cũng để chấm dứt mảnh tình này.

     EunBi thấy phía sau không động tĩnh gì thì khẽ liếc mắt sang. NaYoon cúi gằm mặt, vai hơi run lên, tay nắm chặt gấu áo khiến nó nhăn nhúm.

- Làm như vậy thực sự đáng sao NaYoon?

    Câu hỏi của EunBi làm NaYoon ngẩng đầu dậy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô ả.

- Tiền có mang lại cho cô hạnh phúc không? Nó có quan trọng hơn tình yêu không? NaYoon à... Cô xứng đáng có được một tình yêu đẹp hơn. Một tình yêu xuất phát từ trái tim, chứ không phải do tiền bạc...

    EunBi quay người đối diện với NaYoon. Cứ vậy hai người họ đứng như thế, không biết bao nhiêu lâu...

- ... Phải, cô nói đúng, EunBi... Thực chất đối với một người từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ như tôi thì tình cảm chẳng quan trọng...

    NaYoon tới khi bình tĩnh lại, tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên mặt.

- Đó là bởi cô không hiểu, NaYoon... Con người không có ai là không xứng đáng được yêu thương cả... Chỉ là, họ có cảm nhận được hay không thôi...

   EunBi lôi từ trong túi áo bao thuốc lá, rút ra một điếu ngậm vào miệng, tay ném cho NaYoon bao thuốc.

- Một lần thôi và giải tỏa nó đi!

   EunBi nói rồi lấy bật lửa, châm lên điếu thuốc rồi quay người ngắm nhìn bầu trời. NaYoon cười nhẹ, cũng lấy một điếu ra, đứng cạnh EunBi hút thuốc.

-----

   Bầu trời mùa xuân trong xanh như hoà cùng những đám mây và ánh nắng mặt trời. Tiếng chim hót vang vọng cả khu làng quê yên bình. Và nó thành công đánh thức cô khi mùi lúa chín từ cánh đồng bên cạnh xộc thẳng vào đầu mũi. Yooji vươn vai, uể oải bước ra khỏi chiếc chòi nhỏ.

- Unnie~ Unnie~

   Tiếng gọi lớn của mấy đứa nhóc trong xóm khiến cô quay đầu lại mỉm cười.

- Tặng unnie nè.

   Bé gái cầm một nắm hoa tùm lum gặt hái trên đường đưa cho Yooji. Cô bật cười xoa đầu cảm ơn cô bé. Rồi mấy đứa nhóc kia cũng khoe cho cô những gì nó kiếm được.

- Được rồi, vậy mấy đứa đến tìm unnie có gì không nè.

- Có người nói muốn gặp unnie đó ạ!

   Một bé nam cạnh đó hào hứng trả lời. Yooji nghiêng đầu, cảm ơn mấy đứa nhóc, dặn dò về cẩn thận rồi ngồi lên chiếc xích đu thô sơ gần đó. Đã 1 năm kể từ khi Min Young đi, Yooji cũng bỏ cái chức danh 'đại tỷ' kia giao cho người khác rồi trở về Daegu làm giáo viên. Đương nhiên ban đầu với tính cách ngang ngược này thì các bậc phụ huynh nói cô không phù hợp với nghề này. Nhưng rồi nhờ cố gắng nỗ lực, học sinh rồi phụ huynh cũng dần chấp nhận cô.

   Đang ngồi ngắm khung cảnh bình yên, Yooji bị một lực tát thẳng vào đầu. Định quay lại cho người kia một trận thì bỗng khựng lại.

- 1 năm qua mày bỏ anh mày đi về Daegu đấy hả? Biết anh lo lắm không? Rồi nhờ mấy đứa nhỏ gọi mày ra cũng không thèm, làm anh phải cố mà lết xác vào đây.

   Yoongi tức giận quát em gái mình, mặc cho Yooji có ôm đầu mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top