Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chát!

   Tiếng chua xót vang lên khiến ai cũng giật mình, kể cả Yoongi đứng đó. EunHa tay run run ôm bên mặt đỏ ửng hiện rõ vết tay, mắt trợn tròn nhìn người vừa đánh mình. Taehyung với gương mặt tối sầm nhìn ả bằng ánh mắt đầy băng lãnh.

- Tae... Taehyung...?....

    Ả run rẩy bật ra từng chữ, hướng ánh mắt cầu cứu về phía 5 người còn lại nhưng vô vọng.

- Đủ lắm rồi đấy EunHa! Cô làm loạn như vậy vẫn chưa đủ à? Làm nhục mặt cả 1 tập đoàn! Giờ cô còn lương tâm không vậy? Mở mồm ra 1 chữ yêu 2 chữ yêu, cô yêu chúng tôi hay là tài sản của chúng tôi chứ hả?

     Taehyung quát lên khiến ả run bần bật, còn 5 người kia thì ngạc nhiên về anh. Bình thường Taehyung là người luôn cười, nhây, lầy nhất hội. Chưa bao giờ họ thấy 1 Taehyung nghiêm túc như vậy. Nhưng cũng phải thôi! Làm cả gia tộc mất mặt trước thương trường thì hỏi làm sao mà không tức cho được cơ chứ!

- Em... Em chưa bao giờ nói như vậy cả...!...

     Ả vẫn cố gắng cho nước mắt chảy ra, cố làm 1 khuôn mặt đáng thương, ủy khuất mà lên tiếng.

- Hừ! Giờ mà cô vẫn còn mặt dày già mồm được nữa hả? Đợi đến bao giờ thì cô nói như thế hả? Cô biến cho khuất mắt tôi!

     Taehyung chỉ thẳng tay ra ngoài. EunHa mở to mắt kinh ngạc rồi chạy đi.

- Từ từ đã chứ nhỉ tiểu thư EunHa? Chúng tôi còn phải tiếp đãi cô cẩn thận như những gì cô đối xử với thiếu gia Yoongi chứ!

     SooHye chặn cửa, nở nụ cười quỷ dị nhìn ả khiến ả run sợ. Nói rồi, chị kéo ả đi đâu đó, để lại Yooji, Yoongi cùng 6 con người trầm lặng nãy giờ. Yooji khẽ thở dài, tay ra hiệu Yoongi về phòng, còn mình sẽ cho 6 anh ta 1 bài học đáng nhớ để không bao giờ làm tổn thương cậu nữa. Cô nhếch môi nhìn 6 con người cúi mặt xuống vì hối hận kia.

- Sao? Giờ lại tỏ ra thái độ như thế là sao đây?

    Cô cười khẩy ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó, tay nâng ly rượu vang nhấp miệng. 6 anh giật mình nhìn cô. Câu nói như thế là có ý gì chứ?

- Sau bao nhiêu chuyện các anh đã gây ra cho anh Yoongi như thế, mấy người vẫn có thể dễ dàng tỏ thái độ như thế sao? Nực cười! Yoongi hyung phải chịu đau khổ, uất ức bao nhiêu, bây giờ chẳng lẽ chỉ vì 1 hành động hay lời nói của các anh mà động lòng quay về sao?

     Cô tiếp tục nói. Mục đích chính của cô tất nhiên là để trả thù cho Yoongi và cho họ nếm mùi đau khổ mà cậu đã phải trải qua. Cô đứng dậy, xoay người bước đi. Trước khi ra khỏi phòng, cô quay đầu lại nói.

- Cứ từ từ mà tận hưởng, cuộc vui vẫn còn dài!

    Cô cố tình nhấn mạnh từ "tận hưởng" khiến các anh khẽ rùng mình. Tận hưởng? Là sao? Yooji nói vậy có nghĩa gì?

- Này! Ý cô là sao hả?

     Seok Jin bất bình lên tiếng. Nhưng cô đâu thèm quan tâm. Nghe thì có nghe đó, nhưng cô không muốn trả lời. Để họ tự hiểu thì sẽ thú vị hơn chứ! Vừa bước chân ra khỏi phòng, SooHye đã đứng trước cửa đợi cô.

- Cô ả thế nào rồi chị?

     Ánh mắt cô vẫn lạnh băng không thay đổi, SooHye khẽ cười.

- Vẫn là đợi em để giải quyết!

    Yooji nhếch miệng rồi đi thẳng xuống tầng hầm.





~ Tầng hầm ~

     Căn phòng đầy mùi ẩm mốc, tối đen cùng tiếng gào thét inh tai thật khiến người ta khó chịu đến nổi gai ốc. Và tất nhiên, Yooji cô cũng không phải ngoại lệ. Cô khó chịu nhăn mày rồi không thương tiếc dùng chân đạp thẳng cánh cửa đáng thương.

   Bên trong căn phòng là bóng dáng tệ hại đến thảm thương của EunHa. Ả nhìn thấy cô bước vào thì đột nhiên co rúm lại, nét mặt sợ hãi cùng với khuôn mặt xanh lét khiến Yooji không khỏi cười thầm trong lòng. Dù sao thì cũng phải tra tấn ả từ từ, phải để ả thấu hiểu nỗi đau ngàn con dao găm đâm vào tim chứ nhỉ?

     Sẽ thú vị lắm đây! Con người này thực không khác gì 1 con quỷ khác trong người Yooji. Ngay lúc này, tại giây phút, thời điểm này, cô không còn là 1 Yooji hiền lành, dịu dàng, nhí nhảnh, đáng yêu nữa, mà là 1 Yooji lạnh lùng, băng lãnh, không chút xúc cảm, giết người không chớp mắt.

    Cô đi tới bên cái bàn cạnh đó, đặt 1 chiếc camera rồi bật chế độ quay video. Cô cười khinh nhìn ả rồi cho gọi người vào vũ nhục, tra tấn, hành hạ ả. Mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của ả đằng sau lưng, cô cứ vậy quay người bước đi.

- Đúng là kinh tởm mà!

    Cô khẽ liếc sang ả rồi về phòng.
.
.
.
.
.
.

     Đi ngang qua phòng Yoongi thấy còn sáng, cô nhìn vào thì thấy cậu cứ ngồi buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Yoongi hyung!

    Tiếng gọi của cô khiến Yoongi giật mình quay lại.

- Yoojie, em chưa ngủ sao?

- Câu đó em hỏi anh mới đúng!

- À...ừm...

- Có chuyện gì sao anh?

   Yooji ngồi xuống giường thở hắt ra. Hỏi chỉ là để hỏi cho có thôi, chứ cô biết Yoongi có chuyện gì cần tâm sự mà. Yoongi không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

- Có gì thì anh cứ việc tâm sự với em... Mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu... Em đều trải qua hết rồi! Nên có gì thì anh cứ nói!...

    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top