Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tem~ @Junsuina_Hikari
______

- Ông bị điên hả?

     Taehyung nhăn mày nhìn lão ta. Jimin giơ tay ra trước mặt Taehyung như ý muốn anh bình tĩnh.

- Tôi trả tiền là giúp cô ta chứ không phải mua!

- Không, không, số tiền ấy là mua mà! Và nếu cô ta ở đây cũng chẳng giúp gì được cho tôi!

      Lão quản lý vẫn nằng nặc bắt 2 anh phải mang NaYoon đi. Cô ả thì vẫn làm bộ mặt đáng thương đầy mình.

- Thôi được rồi! Mệt quá mà!

      Jimin thở dài phất tay rồi cùng Taehyung ra khỏi quán.

- Cảm ơn 2 người rất nhiều!

      NaYoon cúi gập người, cố tình để lộ ra bộ ngực bơm silicon ( Reii: =.= ) Nhưng 2 anh đâu có để ý gì đâu chứ!

- Thôi chết rồi!

     Jimin nhìn đồng hồ hét toáng lên.

- Cái gì vậy?

     Taehyung đứng bên cạnh khó hiểu nhìn người bạn cùng tuổi.

- Sáng rồi đấy thằng kia!!!

      Jimin nổi khùng chỉ thẳng vào mặt Taehyung hét lên.

- Ớ?!? Tau đã làm gì sai?!?

     Taehyung với vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội nhún vai.

- Trời đất ơi, tại mày đi vào bar mà bây giờ sáng mịe rồi! Làm sao kịp đi xin lỗi Yoongi đây!!!!

      Jimin ngồi xuống vò đầu bứt tai.

- Á đúng rồi! Chết tau rồi!!!

    Taehyung nhớ ra điều Jimin nói đó liền tức tốc kéo tay anh chạy về nhưng đã kịp thời bị ả giữ lại.

- Á cái gì thế hả? Buông ra đi tôi có việc bận!!!

     Taehyung bị giữ lại tức quá liền hét thẳng vào mặt ả.

- Các... Các anh có thể đưa tôi về cùng với được không?...

      NaYoon rưng rưng nước mắt nhìn 2 người.

- Trời ơi! Cô về nhà với mẹ cô đi chứ! Bà ấy đang bệnh mà cô không đi mà chăm sóc đi à?

      Jimin hoảng hồn nói 1 tràng cho ả.

- Nhưng... Nhưng mà tôi không có tiền để chữa trị giúp mẹ... Vậy nên có thể cho tôi làm việc cho 2 anh được không?...

      Ả càng giữ áo 2 người chặt hơn. Cuộc đời ả chưa bao giờ lại đi lôi mẹ mình ra làm công cụ kiếm tiền cả vì bà ấy đã bỏ đi từ lâu. Nhưng trong tình huống này thì phải cho họ thấy ả là 1 đứa con hiếu thảo với cha mẹ để nhận được điểm tốt trong mắt họ.

- Thôi được rồi! Giờ buông tôi ra đi tôi có việc gấp lắm!!!

     Taehyung gấp gáp nói, không nhanh sẽ không kịp xin lỗi Yoongie nhỏ bé nữa! Ả mừng rỡ buông 2 anh ra.

- Cảm ơn 2 n-...

    Ả chưa kịp nói hết câu thì 2 anh đã tức tốc chạy biến rồi. NaYoon tức giận cắn môi rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Điều tra giúp tôi thông tin về các thiếu gia tập đoàn MS!

     Còn về phía Taehyung và Jimin thì 2 anh vẫn đang dốc hết sức lực mà chạy về nhà.

   Cạch!

- Hở? Jimin? Taehyung? Sao giờ 2 đứa mới về?

      Người anh cả Seok Jin đang làm bữa sáng thấy tiếng mở cửa liền quay ra. 2 đứa kia đi từ đêm mà giờ mới chịu về.

- Ủa Jin hyung? Anh không...

- Đi xin lỗi Yoongi chứ gì?

      Jimin đang định hỏi thì bị Jin cắt lời. Jimin gật đầu. Người anh này bị làm sao vậy? Không đi xin lỗi Yoongi mà lại vẫn ung dung nấu ăn như thế sao?

- Anh mày đã đi từ sáng sớm rồi! Bây giờ Yoongi đang ở trên kia ngủ! Tụi bây đi cả đêm thế đấy! Lũ mất nết!

      Jin quát mắng 2 đứa em mình, tiện thể còn cầm thêm cái muôi phang vào đầu Jimin và Taehyung.

- Đang ngủ trên kia sao?

      Jimin mắt sáng rực rồi ngay lập tức chạy lên trên phòng. Yoongi đang ngủ ngon lành thì bị Jimin vào ôm đến nghẹt thở.

- A Yoongie yêu dấu~!

- Á! Anh làm cái gì vậy?

      Yoongi không thương tiếc dùng chân đạp thẳng Jimin xuống giường. Jimin đau đớn ngồi xoa cái mông đáng thương của mình.

- A Yoongi à~... Đau quá đi mất!

      Jimin xuýt xoa.

- Jimin?!? Sao anh lại ở đây?

     Yoongi giật mình khi nhận ra người kia là ai, nhanh chóng chạy lại đỡ anh dậy. Jimin không nói gì, chỉ cười nhe răng. Nhưng đứng dậy chưa được bao lâu thì Taehyung chạy vào đẩy Jimin ngã xuống rồi quay qua hỏi thăm Yoongi.

- Cái thằng đao kia! Mày tin tao giết mày ngay bây giờ không?!?

      Jimin tức giận quát Taehyung.

- Cái gì thằng Chim Lùn kia!?!

      Rồi 2 người lao vào choảng nhau làm Jin lại phải lên giảng hòa. Yoongi đứng cạnh khẽ bật cười, rồi ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Không biết Yooji có giận cậu không nhỉ? Biến mất từ sáng sớm mà không báo trước như vậy, con bé sẽ giết cậu mất! Nhưng cũng tại mấy người kia cả! Tự nhiên đến nhà người ta xin lỗi ầm ĩ rồi chưa kịp phản ứng gì đã vác về nhà. Quá đáng mà! Yoongi ta đây ghim mấy người!

- Mấy đứa xuống ăn sáng mau đi!

      Sau khi giải quyết xong việc của Jimin và Taehyung, Jin nhẹ giọng nói. Yoongi bước vào bàn ăn, nhìn thấy toàn là món mình thích, cậu lại thấy ngán tận cổ. Cũng lâu lắm rồi cậu không được ăn mấy món này, cơ mà vấn đề ở đây là khi Yooji đưa cậu về, cô không biết đã tống bao nhiêu đồ vào họng cậu rồi. Yoongi cậu thực chán ngấy nó mà!

- Anh Jin à, em thực sự ngán mấy món này lắm rồi~!

     Cậu mè nheo nũng nịu nói với Seok Jin. Cái chính của cậu là xem biểu hiện của những người còn lại. Seok Jin anh có thể cảm thấy ám khí tỏa ra từ những đứa em của mình, và con mồi là anh đây chứ ai!

- Yoongie à, mau ăn hết đi! Em đang gầy lắm rồi đấy!

      Seok Jin nghiêm mặt nói. Yoongi bĩu môi liếc qua hướng khác.

- Mập sẽ xấu!

     Anh xoa đầu cậu thở dài.

- Em nhìn em mập lắm sao? Hơn nữa mập hơn tí ôm sẽ thích hơn!

       Yoongi đen mặt nhìn anh. Ý anh nói thế khác gì ví cậu như con gấu mà muốn ôm thì ôm chứ!

   King Koong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top