Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tem~ @meow_suga
_______

- Hầy! Thôi mấy đứa ăn tiếp đi! Anh ra mở cửa cho!

    Jin thở dài rồi đi ra mở cửa thì...

  Bốp! 1 cú đấm mạnh mẽ giáng xuống trúng mũi của Seok Jin. Nhận ra người đấm mình là ai, Jin nổi khùng.

- NamJoon! Mày điên à? Sao đấm anh mày!?!

- Ối! Em xin lỗi hyung! Em tưởng là con ả kia ra mở nên....

      NamJoon rối rít xin lỗi người anh lớn.

- Ai cơ?

      Jin khó hiểu nhìn NamJoon. Anh ngớ người ra 1 lúc, nhìn vào trong nhà rồi cười trừ.

- À, hình như không có ở đây ạ...

... 3 giây cả không gian im lặng...

- THẰNG ĐIÊN! THẾ MÀ MÀY ĐÁNH ANH MÀY SƯNG CẢ MŨI! bcueijh892jsila;.....

       Seok Jin tức giận cầm ghế chạy đuổi NamJoon khắp nhà. Còn tên kia thì cứ xin lỗi trong vô vọng.

- EM THỰC XIN LỖI MÀ HYUNG!!!

- MÀY XIN LỖI THÌ MŨI ANH MÀY CÓ KHỎI NỔI KHÔNG?!?

    Vân vân và mây mây đằng sau đó...

- A ui cái mũi đáng thương của tôi...

    Giờ thì Jin ngồi than cho cái mũi của mình. Yoongi ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ. Từ khi nào mà mấy anh lại trẻ con thế không biết! Băng bó xong vết thương, cậu bắt anh lên phòng ngủ nhưng anh nằng nặc đòi cậu lên cùng. Cậu đành bất lực thở dài với con người này.

- Em lên rồi thì anh ngủ đi chứ!

     Cậu đứng bên cạnh giường than vãn.

- Thôi mà Yoongie~! Lên nằm cùng anh đi!

- Thôi được rồi! Mệt anh thật!

      Cuối cùng thì cậu vẫn phải leo lên nằm cạnh anh. Nhưng anh thì đâu dễ ngủ luôn đâu chứ! Cứ nghịch cậu mãi thôi! Hết mặt mũi má...lại đến người. Bất lực thật sự mà! Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi Jin, anh hóa đá luôn! Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua thôi nhưng hương thơm bạc hà trên người cậu khi ấy xộc vào mũi anh. Cái hương thanh mát ấy khiến cho cơn đau từ mũi đỡ hơn hẳn. Rồi dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu cười nhẹ. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Cậu cũng lâu rồi không được nhìn thấy gương mặt bình yên khi ngủ của Seok Jin nhỉ? Cậu nhắm mắt lại rồi cũng thiếp đi.

.

.

.

       Tia sáng chói lóa kia chiếu thẳng vào mặt cậu. Yoongi khẽ cựa quậy, cảm giác không còn hơi ấm bên cạnh khiến cậu hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy.

- Yoongi em sao vậy?

- JungKook?

- Chứ em mong là Seok Jin sao?

         JungKook mặt đối mặt với cậu. Cậu có thể cảm nhận thấy hơi thở nam tính đó của JungKook phả vào mặt mình. Anh khẽ bật cười rồi xoa đầu cậu.

- Yoongie cute thật đấy!

        Yoongi đỏ bừng mặt, kéo chăn lên che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình nhưng bị anh giữ lại.

- Em... Em xuống nhà!...

       Cậu bước ra khỏi giường rồi chạy xuống dưới để lại JungKook đứng ngẩn ngơ ở đó.

   King Kong! Lại là tiếng chuông cửa thù hằn của Kim Seok Jin thiếu gia. Nhưng lần này không phải Seok Jin mở cửa mà là HoSeok.

- Cô là ai? Đến đây tìm ai?

- À...em...

- Mà nhà tôi đâu quen ai như cô đâu nhỉ? Chắc nhầm nhà rồi, về đi!

       HoSeok nói xong định đóng cửa thì bị ả nhanh chóng giữ lại.

- Có, em là người quen của Jimin và Taehyung!

- Hả?!? Cái gì? 2 đứa nó giờ còn chơi gái à?

       HoSeok sửng sốt nhưng tay thì vẫn giữ cửa không cho ả vào nhà.

- HAI ĐỨA KIA!!!! MÀY CÓ YOONGIE RỒI CHƯA ĐỦ À MÀ CÒN CHƠI GÁI?!? MÀY RA ĐÂY ANH MÀY HỎI TỘI!!! JIMIN!!! TAEHYUNG!!!

        HoSeok quay vào nhà hét tên 2 đứa em thân thương của mình.

- Có chuyện gì thế anh?

       Yoongi từ đằng sau ra hỏi anh.

- À... À không có gì đâu Yoongie! Em cứ vào nhà đi!

      HoSeok chặn cửa không để cậu nhìn thấy ả. Yoongi nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Và điều nay làm cho trái tim bé nhỏ của Jung HoSeok muốn gục ngã a~ Cậu bĩu môi rồi đi vào nhà. HoSeok thở phào nhẹ nhõm.

- HoSeok à, cho em vào đi mà! Em là người quen của Jimin và Taehyung thật mà!

       Giọng nói của NaYoon từ phía sau cánh cửa khiến HoSeok rùng mình.

- Làm sao mà tôi tin cô được cơ chứ?

- Tin em đi mà! Em nói thật mà!

- Nhưng cô đến đây làm gì?

- Giúp việc ạ.

- Hả? Giúp việc? 2 đứa này tuyển từ khi nào vậy nhỉ?

      Rồi cuối cùng HoSeok đành phải mở cửa cho cô ả vào. Nếu không ả sẽ còn ở đây làm loạn nữa mất!

- Jimin, Taehyung, 2 đứa... tuyển người làm từ bao giờ vậy? Sao không thèm nói 1 tiếng nào với anh mày hả?

      Tình hình hiện tại là Seok Jin vĩ đại đang hỏi tội 2 người em nghịch dại này.

- Không phải, vì cô ta nói cần tiền để chữa bệnh cho mẹ nên đành phải cho cô ta vào làm việc!

- Haizz... Thôi được rồi, đằng nào cũng lỡ rồi! Kệ đi! Quản gia! Ông giao việc cho cô ta đi.

       NamJoon thở dài rồi nhờ quản gia giao việc.

- À mà cô tên gì?

- Kim NaYoon ạ!

- Ờ rồi đi làm việc đi!

       Ả đi theo sau ông quản gia để giới thiệu nhà mà môi không kìm được khẽ nhếch lên. Kế hoạch của cô ả bước đầu đã thành công mĩ mãn. Nhưng có vẻ họ không chú ý gì tới ả cho lắm. Nhưng kệ đi, ả đã từng đọc nhiều bộ truyện ngôn tình về người hầu và chủ nhân rồi nên từ từ dần dần chắc chắn họ sẽ để ý đến Kim NaYoon này! Nhưng điều sai lầm lớn nhất chính là đây là đam mẽo chứ không phải ngôn tềnh a~! Công việc của ả là chăm sóc vườn cây, quản gia nói phải chăm sóc cẩn thận vì các thiếu gia rất quý khu vườn này. Đó là kỷ vật yêu quý mà ông bà người đã để lại. Và thêm 1 lời nhắc nhở không được vào bếp nấu ăn cho các thiếu gia vì họ chỉ ăn đồ mà Seok Jin hoặc Yoongi mà thôi! NaYoon tặc lưỡi. Tưởng chuyện gì chứ cái này thì đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top