Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bật mở, hắn dịu dàng nhìn con mèo lười đang cuộn mình trên giường, ánh sáng từ đèn ngủ nhẹ nhàng tản trên gương mặt yên bình ấy. Hắn lôi trong túi áo ra một túi hương liệu nho nhỏ đến đưa trước chiếc mũi xinh xắn của cậu.

Ách....

Cái này không tính là ăn gian nhé, ai bảo con mèo lười nhà hắn tỉnh quá làm cái gì. Hắn đã từng nghiên cứu về đông y, đây là một ít thảo dược có công dụng giúp người ta ngủ say hơn thôi. Vô thức đưa tay đỡ trán khẽ thở dài

Haizzz....Kim Seokjin hắn từ khi nào lại phải dùng đến cách này chỉ để được nằm bên cạnh một người con trai....thật không có tiền đồ mà. Hắn phải đòi lại công đạo cho bản thân từ trên người con mèo lười này mới được, hừ...

Sau khi đã chắc chắn về thân nhiệt, hắn cẩn thận trèo lên giường ôm trọn người nào đó vào lòng, ấn xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ....cảm thấy không đủ lại tiếp tục hôn hôn lên từng đường nét gương mặt cậu...

Sau đó 5 xu ý chí của hắn quay trở lại mách bảo hắn cần phải dừng lại mọi động tác trước khi phải đi tắm nước lạnh. Mọi người đều biết mà ' tự tạo nghiệp thì không thể sống ', ngậm ngùi an an ổn ổn ôm người trong lòng tìm một tư thế thoải mái chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau hắn lục đục dậy sớm rời khỏi vì mục đích bảo vệ hòa bình thế giới, bảo vệ tính mạng và bảo toàn gương mặt đẹp trai của hắn. Hắn đẹp chứ đâu có điên để ở đấy đợi móng vuốt cậu vươn tới. Xách mông rời khỏi phòng để chuẩn bị vào vai bác sĩ ôn nhu vạn người mê (nhưng trừ bỏ một con mèo) .

Haizzz....cuộc đời thật lắm chông gai nha.

-ưm...._ câu rên khẽ đưa tay chắn bớt ánh sáng chiếu vào mắt mình. Lâu rồi cậu mới ngủ ngon như đêm qua, tinh thần sảng khoái ghê. Cậu mở mắt ngồi dậy thì bắt gặp một bóng dáng  đang đứng tựa vào cửa sổ cười ấm áp:

- em dậy rồi...chào buổi sáng...

Một màn ngái ngủ vừa rồi của mèo con đã được anh thu gọn vào tầm mắt, trời ơi....moe tòe khói luôn. Và anh đang tính toán đến việc sau này mỗi ngày sẽ ngồi đợi cậu dậy như vậy thì thật là tuyệt vời nha và cái ý nghĩ khiến nụ cười trên môi lại càng thêm rạng rỡ

- Jimin....sao anh đến đây_cậu mê man.

- đến thực hiện yêu cầu của em hôm qua...chuẩn bị nhanh nào.

15' sau anh và cậu đã có mặt ở khu bệnh nhi. Cậu nhìn anh khó hiểu, anh cầm lấy tay cậu kéo về phía trước

- hôm nay anh giúp em cười thật nhiều luôn

Vừa kéo vừa ấn vào tay cậu ly sữa

- ăn sáng đi bé con...

Cậu không nói gì, uống hết ly sữa....ấm và ngọt....như ai đó vậy...

Anh dẫn cậu đến một căn phòng đặc biệt, hai người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong là khoảng tầm 10 đứa trẻ, có một số ít cậu nhận ra là những đứa trẻ chơi đùa với anh hôm trước. Chúng đang nghịch ngợm mỗi đứa một xó trông có vẻ rất bận rộn.

- đi thôi..._ anh kéo cậu vào bên trong

-aaa...anh Jimin,...anh Jimin đến rồi kìa....

Lũ trẻ nhao nhao chạy lại, còn anh từ lúc nào đã cầm bịch bánh kẹo trên tay phân phát cho từng đứa một, nhìn chúng vui sướng cười khúc khích, chạy loăng quăng khắp cả phòng. Cậu trầm lặng...thì ra đây là tuổi thơ một đứa trẻ nên có hay sao.

Khi chúng vui sướng vì được cho kẹo thì cậu lại vui sướng vì mình có thể sống xót...

Khi chúng háo hức nghịch ngợm với đống đồ chơi thì cậu đã quen với dao, súng trong tay...

Khi chúng có ai đó để mong chờ như cha mẹ, hay là những người như Jimin thì thứ chờ đón cậu lại là máu tanh và bóng tối...

Tuổi thơ vốn dĩ sẽ đẹp như vậy sao....

Thấy cậu thừ người, anh kéo cậu lại nói với lũ nhỏ :

- các em này, đây là anh Suga, bạn của anh, hôm nay chúng ta chơi cùng nhau nhé

Lũ trẻ hướng cậu cười đến lóa mắt, chúng rất vui vẻ chấp nhận cậu

- chúng rất thích em đó....

Hơn một tiếng đồng hồ cậu bị cuốn vào những trò chơi, những câu hỏi khó đỡ của lũ trẻ và khả năng làm trò thật ba chấm của anh. Trời mé...làm ơn hãy cho họ cái đĩa bay đi, không thể chống đỡ được....cũng vì vậy mà hôm nay cậu đã thật sự cười. Quả như người ta nói sự ngây thơ của những đứa trẻ luôn là liều thuốc hiệu quả cho vết thương tâm hồn.

Sau khi cảm thấy bắt đầu mệt, cậu ngồi xuống cạnh đó nhìn anh và lũ trẻ vẫn tiếp tục đùa nghịch. Chợt có hộp sữa đưa đến trước mặt cậu

- cho anh nè...

Một cậu bé khoảng 3-4 tuổi hơi xanh xao nhưng lại rất lanh lợi đáng yêu đứng trước mặt cậu, thằng bé cứ mở to mắt nhìn cho đến khi cậu đón lấy hộp sữa mới cười thật tươi

- em tên là Rin...

- em không chơi nữa sao nhóc...

Thằng bé buồn buồn nhìn mọi người còn đang loạn ở phía sau, khẽ cất giọng

- mọi người nói tim em không được khỏe...

Không hiểu tại sao cậu lại muốn ôm lấy thằng bé vào lòng, nghĩ là làm. Thằng bé hơi ngạc nhiên rồi híp mắt cười nhìn cậu. Hai người một lớn một nhỏ yên lặng bên nhau nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Cậu cảm nhận được thằng bé có gì đó giống cậu và cậu muốn che chở nó....thế thôi

Hôm nay cậu có một trải nghiệm thật thú vị và chính cậu cũng không lường trước được rằng Rin sẽ có vị trí thế nào trong cuộc sống của cậu sau này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top