Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cơm trưa, anh và cậu tạm biệt lũ trẻ rồi rời khỏi. Hai người đi song song với nhau qua những hành lang dài của bệnh viện, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- chúng là những đứa trẻ mồ côi lại bất hạnh mang bệnh tật... Anh muốn thay mẹ mình tiếp tục chăm sóc cho chúng, trước kia bà ấy luôn thích làm như vậy...

- vậy bây giờ bà ấy không muốn làm nữa sao...

- bà ấy ngủ rồi....và không muốn tỉnh lại nữa ...

Anh cười buồn, nơi đáy mắt lóe lên ưu thương rồi biến mất.

Cảm nhận hơi ấm ở bàn tay, anh quay sang thấy cậu mắt vẫn nhìn về phía trước, chân vẫn bước tiếp nhưng bàn tay anh lại được cậu nắm lấy. Giọng nói dễ nghe vang lên :

- xin lỗi...

- không sao...

" vì bây giờ anh đã tìm thấy em, mèo con ạ" , anh tự nói với bản thân như thế.
Bàn tay muốn siết chặt lấy hơi ấm kia thì cậu chợt buông ra, nhìn bàn tay mình nơi không trung mà không thể che giấu được sự mất mát, anh hơi thẫn người. Phải rồi, mèo con của anh đâu có dễ bắt.... khôi phục lại lớp mặt lạ hoàn hảo, anh bước nhanh đến bên cậu.

Trước cửa phòng 903, anh và cậu đẩy cửa bước vào:

-Yoongi, về rồi sao con...

Một người đàn ông trung niên hướng phía cửa tươi cười, trên tay còn đang bận rộn với cái cạp lồng cơm. Bên cạnh là khuôn mặt điển trai của vị bác sĩ nhà chúng ta. Tất cả mọi người nhìn nhau có chút ngạc nhiên :

-ba....sao ba nói hôm nay có việc không đến được...

- à... Vì hôm qua không đến ba đã thấy không yên lòng rồi nên sắp xếp lại công việc hôm nay phải đến dùng bữa trưa với con... Còn đây là...

Ánh mắt ông chuyển sang người đứng bên cạnh cậu, anh tiến về phía trước lễ phép chào hỏi

- rất vui lại được gặp ngài , chủ tịch Min...

- hóa ra đúng là cậu, vừa rồi tôi còn hơi ngờ ngợ. Đúng là không ngờ đến...

Ông Min hào phóng cười vỗ vỗ vai anh.
Cậu nhìn 2 người trước mặt :

- hai người đã quen nhau sao???

- đây là Park tổng vừa kí kết với chúng ta trong 1 hạng mục gần đây, đúng là tuổi trẻ tài cao nha...

Ánh mắt cậu rời đến cái người mặt đã đen vài phần vì từ nãy đến giờ bị bỏ bơ:

- thời gian đã trưa rồi thưa bác sĩ...

Ông Min lên tiếng:

- vì con có dặn trợ lý là đem thêm phần cơm nên ta đã mang đến 4 phần, tiện thể mời bác sĩ Kim dù sao cậu ấy cũng đã vất vả chăm sóc con...

Nhân vật được nhắc tới nãy giờ không nói gì, chỉ đứng đó nhún nhún vai.

Bữa cơm trưa của 4 người diễn ra với một bàn đồ ăn khá đặc sắc, thanh đạm nhưng ngược lại không nhàm chán mà rất ngon miệng, có thể thấy là được chuẩn bị bởi những đầu bếp hàng đầu. Và không khí bữa ăn sẽ rất bình thường nếu như 2 con người kia ăn uống hẳn hoi và đừng có gắp thức ăn cho cậu nữa.

- Yoongi ăn cái này
- cái này cũng rất ngon nhé
- cái này nữa...
- còn cái này...

Đen mặt nhìn đám thức ăn trong bát mình, cậu đang cảm thấy bất lực :

- tay tôi hiện giờ rất rất khỏe vậy nên .....2 anh hãy tự ăn đi và đừng có tống đồ ăn cho tôi nữa...

Càng về cuối giọng cậu càng gầm ghè khiến cho 2 con người nào đó toát mồ hôi hột nhưng vẫn không quên liếc cảnh cáo đối phương một cái.
Phía ông Min thì chỉ biết cười trộm, tuổi trẻ bây giờ thật thú vị a.

Bữa trưa qua đi, ông Min đưa tay vuốt mấy sợi tóc mềm trên trán cậu.

- Ba vừa bàn bạc với bác sĩ Kim rồi, tuần sau con có thể xuất viện...

- vâng ạ...

- ba rất vui vì con bây giờ đã tốt hơn nhưng khi đến trường đi học lại hãy cẩn thận nhé, biết không...

Cậu hướng ông cười ấm áp như 1 lời đảm bảo nhưng lại làm cho 2 người ở hiện trường trụy tim.

-chủ tịch cứ yên tâm, con cũng theo học ở Cypher nên có thể để ý em ấy

Ba cậu gật gật đầu cười,

- vậy phiền cháu rồi...

Kết thúc bữa trưa ba cậu lại đến công ty, còn tên bác sĩ kia cũng đang rất không tình nguyện bị ép rời khỏi
" cái tên viện trưởng chết tiệt...hừ...làm ta phải bỏ mèo lười ở lại với cái tên lùn mắt híp vừa nhìn đã biết không có gì tốt đó....hừ, hừ...lần này phải báo lại lịch làm tử tế không thì không cần làm nữa nhá....yahhhh tức quá..."

Nhìn bộ dạng hắn hùng hổ bước đi, tự nhiên làm cậu phì cười. Nếu để ai đó biết được hắn tức giận khiến cậu vui vẻ cười như vậy không biết hắn nên nhảy nên vỗ tay ăn mừng hay nằm lăn ra đất giãy đành đạch ăn vạ nữa.

- em là Min Yoongi....

Cậu quay lại nhìn anh.

- ừm...
" hay ít nhất bây giờ là như vậy "

- vậy thì anh ngạc nhiên đó nhé, những gì mà anh nghe được về em ở trường thật không đùa được đâu... 

Anh cười dịu dàng nhìn cậu, hoàn toàn không có bất cứ ý tứ chất vấn điều gì . Cậu cũng khá bất ngờ vì điều này, ngưng lại một chút cậu nhìn anh

- suga là tên tôi tự nói ra vậy thôi..., đừng gọi trước mặt ai nhé...

Anh cười híp mắt lại, cảm giác ngọt ngào trong lòng không tự chủ mà dâng lên
" cái này xem như là tên thân mật đi, còn là một mình mình biết nữa. Này có gọi là đặc quyền không nhỉ...

Dù em có gọi là gì đi nữa, hay những điều trước kia về em như thế nào thì liên quan gì đến anh...

Anh chỉ biết hiện giờ con mèo con trước mặt là người mà anh muốn dùng cả đời mình để bảo vệ...thế thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top