Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày còn lại trong bệnh viện vẫn trôi qua yên bình như thế.

À...

Chẳng qua là cậu có thêm một thú vui tao nhã đó là ngồi xem các thể loại kịch câm, phim hành động máu chó hay là phim tình cảm xã hội mà diễn viên chính là vị 'bác sĩ ôn nhu yêu nghiệt' và vị 'thiên sứ nụ cười' trong tín ngưỡng của các cô nàng y tá.
Ví dụ như bây giờ.....

...vuuù....

- yahh...có lỗi quá bác sĩ Kim, không hiểu sao tôi đang gọt cam mà lại trượt tay để vỏ bay sang chỗ anh như vậy...
- này không sao, vỏ cam rất thơm à nha...._ bỗng nhiên một bộ dạng hoảng hốt giật mình, hắn lại hô lên:
-...Ôi ...hôm nay cậu Park mặc quần âu trắng sao, không nhầm thì vừa nãy tôi có vô ý để quên trên cái ghế đó chút thuốc bột loại có màu đỏ, gặp không khí liền ẩm ra lại bám màu rất lâu...này sẽ không bất tiện gì chứ...phải làm sao đây...

Ai đó mặt xám nghoét, trong lòng đã một vạn tám nghìn lần đem tên trước mặt ra băm nhuyễn.
Có vẻ là đến giờ kịch câm, hai con người trao đổi 'yêu thương' qua ánh mắt

-" Kim Seokjin....."

-" yahhh...tôi lớn hơn cậu đó"

-"ồ...vậy là đang tính trâu già gặm cỏ non sao..."

-" Park Jiminnnnn...."

......

Xin bỏ qua en nờ ánh mắt 'ngọt ngào' gửi đến đối phương

Trao đổi tình cảm kết thúc, ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây nha.
Còn vì sao họ hiểu ý nhau á, đây là bí mật ngôn ngữ cơ thể thôi...

Nhìn 2 con người sắc mặt đổi như tắc kè hoa, cậu chống cằm suy nghĩ chuyện nhân sinh

" thì ra những người đẹp trai đều bị như vậy sao....haizzzz".

-------------

New York

Người con trai lười nhác ngả người trên chiếc sofa, đôi mắt nhắm nghiền. Ánh sáng từ đèn phòng mờ ảo trượt dài theo sống mũi vẽ nên một sườn mặt hoàn mĩ. Một giọng nói trầm thấp vang lên:
- hoạt động dạo này thế nào...
- thưa lão đại, bên đây đã đi vào quỹ đạo, các mối làm ăn và địa bàn đã được kiểm soát. Về phía bên kia đại ca đã về nước xem xét trước chỉ đợi chúng ta trở lại..._ người đàn ông cung kính trả lời.

- Vix này, anh thấy tên V như thế nào...
-dạ...!!??
- tôi tự dưng muốn lấy cái tên này....chẳng phải tên dài quá gọi sẽ mệt chết sao...

Khóe miệng khẽ kéo lên một đường cong hoàn hảo.

-thông báo với Ken có thể chúng ta về sớm....mà khoan...cứ để thế đi

"chọc ông anh già một phen cũng không tệ"



------bệnh viện------

- anh Yoongi...như vậy đúng chưa

Cậu mỉm cười xoa đầu thằng bé trong lòng. Từ hôm cùng Jimin đến chơi với lũ trẻ, ngày nào cậu cũng đến đây ít nhất là một lần. Cậu yêu quý tất cả bọn nhóc nhưng lại có cảm giác vô cùng đặc biệt đối với Rin. Cậu thừa nhận cậu vô cùng ngạc nhiên với độ thông minh của nhóc này. Thằng bé đã có thể đọc được chữ, khi mà cậu hỏi thì nhóc nói rằng khi anh Jimin dậy các anh chị thằng bé đã nhìn và học được. Còn bây giờ Rin đang hí húi với máy tính của cậu, không thể không thừa nhận thiên phú về máy tính của nhóc này không đùa được đâu. Mặc dù đây là một chương trình hết sức cơ bản nhưng nó cũng được đưa vào quá trình học của sinh viên năm nhất chứ không phải là dành cho cái cậu bé 4-5 tuổi chỉ mới biết chữ này...

Đơn giản là một buổi chiều ngẫu hứng vác laptop đến chơi cùng bọn trẻ, Rin nhìn thấy cậu làm 1 chương trình đơn giản để bảo vệ máy tính và sau đó nhóc có thể thực hiện lại không hề sai 1 thao tác.

Cậu dùng cả hai tay bưng lấy mặt nhóc:
- em giỏi lắm...

Thằng bé cười đến híp cả mắt, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy cậu.
Không hiểu sao thằng bé này luôn khiến cậu thấy bình yên đến vậy.

Trên đường trở về, trước cửa phòng lại thấy ba cậu xách lớn xách bé toàn những đồ ăn vặt, kết hợp với bộ dạng tây trang của ông trông có hơi buồn cười, cậu cất giọng gọi:
- ba...
Ông quay lại cười hiền nhìn cậu

- ba nghe trợ lý nói dạo này con hay gọi mua những đồ như vậy nên hôm nay về sớm ba mang tới cho con....con trai ba thích ăn này từ bao giờ vậy
- dạ, là con mang cho các em ở khoa nhi...
- vậy sao, vậy là tốt...tốt lắm...

Cậu nhìn ra được là ông rất vui, cũng phải thôi Yoongi trước đây hình như đối với người khác rất gay gắt. Cậu đỡ lấy đống đồ trên tay ông rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- ba, con muốn xin phép ba một việc....
- con cứ nói đi....
- cha có thể nhận nuôi một cậu bé được không.... Con....rất thích em ấy...
Ông dịu dàng xoa xoa đầu cậu
- con thấy vui là được...

Mấy hôm sau cậu dẫn ba đi gặp Rin, có vẻ ông cũng khá thích đứa trẻ này. Điều này làm cậu rất vui, đợi thông qua thủ tục nữa là cậu lại có thêm người thân rồi.

Khi mặt trời đem cất đi thứ ánh sáng quý giá mà nó phân phát cho nhân loại.

Nơi căn phòng bệnh yên tĩnh.

Róc rách.....

Tiếng nước từ vòi hoa sen dội xuống nền nhà tắm...
Một đôi cánh đỏ xinh đẹp hiện diện trên chiếc cổ trắng ngần....
Cậu lau khô người, mặc lên người bộ đồ bệnh nhân che đi làn da ửng hồng còn hơi nước. Cậu bước đến cạnh giường xốc chăn lên chuẩn bị đi ngủ.
Chợt....
cả người bị ôm cứng từ phía sau.

Theo bản năng định ra đòn thì giọng nói quen thuộc truyền đến:

- để yên như vậy một chút được không...xin em....

Giọng nói trầm trầm run run khác hẳn với vẻ cợt nhả thường ngày... Cậu sững lại, bàn tay vốn đẩy người kia ra lại biến thành đặt nhẹ lên đôi tay lạnh lẽo đang đan trước bụng mình.

Bầu trời được phủ một tấm vải đen kịt là cố che khuất đi điều gì. Giống như cách bản thân một số người đang dùng bóng tối để che phủ một bóng tối khác vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top