Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lang thang ngoài vườn hoa khu sân sau đợi mọi người dọn lại đồ trong phòng ngủ, ngồi xoài chân trên chiếc xích đu trắng, mắt lơ đãng nhìn những khóm hoa hồng đầy gai. Trông cậu giống như một tinh linh vô tình lạc xuống trần gian

- cậu chủ...đến giờ dùng bữa rồi

Thấy cậu vẫn không nhúc nhích cô hầu gái hơi bối rối, đúng lúc đó bác quản gia bước tới

- Yoongi...vào ăn cơm thôi

Cậu ngước mắt nhìn rồi từ từ đứng dậy vào trong nhà. Thấy cô hầu gái không giấu nổi ngạc nhiên hết nhìn cậu rồi lại nhìn mình, quản gia không nhịn được cười khẽ
- từ giờ nói mọi người gọi cậu ấy là Yoongi, không cần kêu cậu chủ nữa..._nói rồi bước theo cậu vào nhà bỏ lại con người vẫn ù ù cạc cạc ở đó.

Ba cậu nói buổi trưa phải ăn ở ngoài với đối tác, buổi tối sẽ về sớm cùng cậu dùng cơm sau cho nên bây giờ cậu đang ngồi một mình trước một bàn ăn phong phú.....này hình như khoa trương quá rồi thì phải, cậu đâu phải là heo đâu mà cạp hết cho được.

- mọi người cùng ăn đi...

Người làm nhà cậu cũng không đông lắm, bác quản gia, bác đầu bếp, 2 cô hầu gái cùng vài người làm vườn nhưng những thợ làm vườn này không ở trong biệt thự nên hiện giờ ở đây có 4 người kể cả cậu là 5. Mọi người đều ngây ngốc nhìn cậu, đợi đến khi bác quản gia ngồi xuống trước mới bắt đầu chậm rãi ngồi theo. Cả bữa ăn cậu không hề mở miệng nói chuyện, chăm chú ăn xong cơm rồi đi thẳng lên phòng.

- bác Lee....cậu chủ...

Quản gia Lee không đáp lời cô, trong mắt toàn là ý cười vui vẻ.

Cậu nằm dài trên giường ngắm những hoa văn trên trần nhà rồi như nghĩ ra điều gì đó cậu bật dậy ôm lấy laptop bắt đầu thao tác thuần thục. Thầm thở phào mạng lưới cấu trúc công nghệ thông tin ở đây vẫn rất quen thuộc với cậu đi, xem ra tài năng còn có chỗ dùng. Trên mạng những hacker luôn có 1 thứ ngôn ngữ liên hệ với nhau và cậu đã tìm được một nhóm người tương tự, sau này muốn làm việc gì cũng dễ dàng hơn.
Sau khi lượn một vòng thu nhập thông tin cơ bản cậu biết sơ qua về những mối quan hệ xung quanh Min gia. Ngoài gia tộc nhà cậu thì còn 4 gia tộc nữa đang chi phối nền kinh tế Hàn Quốc lần lượt là Kim gia, Jung gia, Joen gia và Park gia. Mỗi gia tộc đứng đầu về một mảng và có quan hệ hợp tác khá tốt hay ít nhất nhìn vào là như vậy. Về người thừa kế thì cũng không có nhiều thông tin lắm nhưng điều quan trọng nhất cậu biết là tất cả bọn họ đều đang học ở Cypher.

Cậu thả người trên chiếc giường êm ái lại nhớ đến anh rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Cậu mơ mơ màng màng thấy khung cảnh 4 đứa trẻ chơi đùa với nhau vang lên tiếng cười khanh khách, có 2 đứa tầm 4-5 tuổi, 2 đứa còn lại thì lớn hơn. Rồi sau đó hình như xuất hiện thêm một đứa bé nữa, cũng trạc tuổi với hai đứa lớn kia, khoảng 7-8 tuổi. Tất cả bọn chúng cùng vui vẻ nghịch ngợm với nhau, vô ưu vô lo theo như một tuổi thơ đúng nghĩa.  Rất nhiều rất nhiều hình ảnh khác tương tự như thế về cả 5 đứa trẻ, chúng cứ như một cuộn phim hạnh phúc trải dài....

Rồi khung cảnh chợt thay đổi, cậu thấy trong một căn phòng có một người đàn ông và một người phụ nữ đang to tiếng với nhau nhưng họ nói gì cậu lại không thể nghe thấy. Cậu cố gắng lại gần hơn thì đúng lúc đấy 2 người trước mặt giằng co và người phụ nữ cứ thế ngã xuống, trong đôi mắt chất chứa bi thương cùng tuyệt vọng. Không hiểu sao ngực trái lại ẩn ẩn đau. Cậu bất giác nhìn về phía cửa, có một đứa bé đứng đó, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, nước mắt giàn giụa, đứa bé quay người đi, cậu đuổi theo nhưng không được, mọi thứ cứ quay vòng quay vòng...

- Yoongi....Yoongi, tỉnh lại....Yoongi....

Hình như có ai đó đang gọi thì phải, cậu nặng nề nâng mi mắt:
-ba....

Ba Min ngồi cạnh giường lo lắng vuốt lên mặt cậu

- con sao rồi, có chỗ nào không khỏe đúng không...để ba đi gọi bác sĩ..._ nói rồi ông toan đứng dậy thì lại bị một cánh tay kéo trở về.

- con không sao, chỉ là ác mộng thôi....

Lúc này gương mặt ông mới dãn ra một chút xong lại lập tức nhíu mày
- nếu cảm thấy không ổn nhất định phải nói cho ba biết, không được giấu nhớ chưa...

Cậu nhìn ông rồi gật đầu ngoan ngoãn
- vâng...
- được rồi xuống ăn cơm thôi, đầu bếp đã làm rất nhiều món ngon đó, nghe nói lúc trưa con ăn ít đúng không. Như vậy là không được, con xem bây giờ gầy đến như vậy ăn vào thì mới khỏe được chứ....

Khóe miệng cậu câu lên mặc cho ai đó đi đằng trước đang lải nhải 999 điều về sức khỏe và dinh dưỡng. Nếu để cho ai đó nhìn thấy bộ dáng gà trống nuôi con lắm lời này của chủ tịch Min không biết người đó có bị tăng huyết áp đột ngột rồi nhập viện cấp cứu không nữa....

9:30 pm

'hế lu mèo nhỏ'
                   *đã xem*

ê..'
     *đã xem*

'Đùa cũng không được
anh Jimin , rep anh đi, làm ơn đừng seen nữa....T_T'

'Có bệnh ???'

' cùng khỏe mạnh ạ'

'Chuyện !?'

'Thhai phải đi học rồi
mai chủ nhật anh dẫn
em đi chơi được không'

'Không'

'Được, mấy giờ '

' vậy được nhé
8h anh qua đón'

'Nhớ uống thuốc'

'Anh rất khỏe , em
không cần lo đâu'
                * đã xem*

'Gặp lại em sau'
                * đã xem *

Hầy....thật lạnh lùng mà, không thèm trả lời nữa luôn nhưng vì đó là mèo con nên anh tha thứ. Mà khoan, hình như cậu có dặn anh uống thuốc vậy là quan tâm tình hình sức khỏe, suy ra anh đã có vị trí trong lòng cậu, suy ra cậu sắp yêu anh, suy ra anh và cậu sắp trở thành một cặp, suy ra hai người sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Ai đó ngồi trong phòng cười đến không thấy tổ quốc tiện thể không biết thế nào mà từ trên giường lại lăn xuống lau sàn.
* suỵt*
Không phải ngã đâu nhá, tại người giúp việc lau xót nên anh cẩn thận làm lại cho sạch thôi....hãy tin anh.

Về phía vị được gọi là mèo con kia hiện giờ đang nhíu nhíu mày. Lúc nãy cậu vốn không định đi nhưng chợt nhớ ra là quần áo hôm nay đã cho người vứt đi gần hết, vậy mai có người làm tài xế kiêm xách đồ ngu gì mà không đi, dù gì kí ức của cậu về cuộc sống của Yoongi cũng không nhiều, mà cậu lại là thánh mù đường, nói ra chắc không ai tin nhưng cậu chính là vậy á, làm thế nào cũng chỉ có vậy, có ai quy định rằng top sát thủ thì không bị mù đường đâu....chậc chậc.

Còn về vụ thuốc thang cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên để mấy con người mặt đẹp này uống thuốc trước khi ra đường để tránh làm ra mấy cái hành động thần thánh khiến cậu nổi lòng thành muốn đưa họ về sao hỏa. Nếu cậu mà biết được "tâm ý" của mình bị người ta dùng trí óc siêu việt phân tích suy diễn ra cặn kẽ đến "vô cùng chính xác" như vậy, không biết cậu sẽ bay qua dùng cách thức gì để " yêu thương " cái con người bên đấy.

Cảm thấy gió lạnh vù vù nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top