Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khu trung tâm thương mại, chiếc xe đi qua một đoạn đường dài rồi lách vào một con phố nhỏ. Sau khi đậu xe xong xuôi, anh hướng cậu tươi cười

- đi thôi, hôm nay anh sẽ dẫn em đến thiên đường của Park Jimin...

Hai người đi bộ sâu vào trong khoảng hơn 100m, cậu khá ngạc nhiên nhìn tiểu khu trước mặt. Thoạt giống như một khu chợ đông đúc chỉ có điều tất cả mặt hàng đều là đồ ăn. Rất nhiều tiệm cơm bình dân, các quầy đồ nướng, bánh trái và đồ ăn vặt san sát nhau. Không nhịn được quay sang nhìn người bên cạnh, một thân khí chất ngẫm tưởng chỉ quen với nhà hàng 5 sao hay những tiệm cà phê cao cấp, không ngờ lại hay lui tới chỗ như thế này, cứ nhìn bộ dáng hắn chào hỏi nói chuyện với mọi người ở đây xem, không chừng tới đây mòn cả mặt luôn rồi ấy. Người bị soi thì chỉ biết cười khổ:

- nhìn anh như vậy làm gì...cũng không có ăn được nha_ nghĩ nghĩ cái gì lại vội bổ sung

- đồ ăn ở đây ngon lắm á, tuyệt vời luôn

Và để chứng minh cho điều mình nói ai đó còn không ngại phồng mồm trợn má, bật ngón cái, dùng biểu cảm đáng tin nhất để trưng ra, và đổi lại là.....một rổ bơ.

Hít hít mũi nhỏ " thơm quá"

Anh bật cười nhìn cậu như con mèo con mắt sáng lên khi tìm được đồ ăn ngon. Cậu lần theo mùi hương đến trước một quầy bán thịt nướng

- em thích ăn thịt cừu sao...lại đây

Anh kéo tay cậu đến ngồi ở một bàn gần đó rồi đon đả gọi đồ cho cả hai người. Sau khi đảm bảo đã chăn mèo nhỏ no nê, anh dẫn cậu đi tham quan một vòng khu này tiện thể thử thêm một số món ngon. Mấy tiếng buổi trưa nhanh chóng qua đi

- này...bình thường em thích làm gì để thư giãn....

- ngủ....

-....

Anh cười bất đắc dĩ phóng xe đi

- vậy hôm nay đưa em đến chỗ này...

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến một vùng quê. Anh và cậu dừng lại trước một trang trại

- Jimin...thằng bé chết tiệt, tưởng quên luôn đường về rồi chứ...

Một ông lão tầm 70t trong bộ đồ nông dân một tay xách xô một tay cầm củ cà rốt phóng thẳng về phía đầu Jimin.

- yahh...ông ngoại, cháu không có thích ăn cà rốt mà..._ anh cười híp mắt tóm lấy củ cà rốt giơ giơ lên.

- cà rốt ông đây đem nuôi thỏ cũng không có phần thừa thãi cho anh nhé...tự sinh tự diệt đi...hừ, hừ....

- thôi nào, dạo này cháu bận việc ở công ty lại thêm việc học ở trường nên không có thời gian về với ông, nhưng chẳng phải bây giờ thằng cháu đẹp trai của ông đang ở đây rồi sao...

Ném cho con khỉ đang nịnh hót một cái nhìn khinh bỉ, ông chuyển tầm mắt sang người bị bỏ quên nãy giờ

- thằng bé này là...

- đây là bạn con, em ấy tên Yoongi...

Cậu đánh giá lão nhân trước mặt, tuy đã có tuổi nhưng lại vô cùng khỏe khoắn, ánh mắt cương nghị, trên người phảng phất một loại khí thế khiến người ta kính nể, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khá quý mến ông, có lẽ chăng là bởi cuộc đối thoại thú vị vừa rồi, lễ phép cúi đầu

- cháu chào ông...

- tốt tốt anh bạn nhỏ, đây là lần đầu thằng nhãi kia dẫn bạn về đây chơi đó, đi với lão, mặc xác thằng chết bầm đó

Nói rồi tự nhiên kéo tay cậu đi, bỏ rơi cháu trai chỉ biết đứng đó cười. Ông nói người làm đưa cho 2 người thay bộ quần áo khác, khuyến mãi thêm đôi ủng với chiếc mũ nan rộng vành.
Cả buổi chiều anh và cậu bồi ông đi khắp cả trang trại, nghe ông huyên thuyên đủ điều về các loại vật nuôi, rau quả. Họ cùng nhau chăn thỏ, chăn cừu rồi ra cánh đồng thu hoạch cà rốt và trồng rau màu... Thấy cậu chăm chú lắng nghe và học hỏi từng việc được chỉ dậy, ông vô cùng cao hứng, thiện cảm cho đứa nhỏ này ngày càng tăng đồng thời vị cháu trai bảo bối đã bị vứt ra sau đầu từ khi nào cũng không biết nữa...

Thoáng cái đã xế chiều, khi nghe anh nói phải đưa cậu về. Ông lão nằng nặc không chịu, muốn 2 người ở lại ăn cơm. Jimin phải dùng mọi chiêu trò để yên ủi ông, cuối cùng thì ông lão cũng đồng ý nhưng lại vô cùng kiên quyết đè đầu thằng cháu trai bắt anh lần sau tới phải dẫn theo cậu. Dùng dằng mãi mới lên xe được.

Khi về đến nhà cũng đã sẩm tối, ba cậu cũng đã về từ khi nào. Vì đã đến giờ cơm nên Jimin ở lại cùng ăn tối luôn. Ba Min có vẻ rất vui khi cậu làm bạn với anh.

Cậu tiễn anh ra cổng:
- hôm nay cảm ơn anh, tôi đã rất vui...

Anh bước đến trước mặt cậu, hơi cúi người vò mái tóc mềm, nở nụ cười dịu dàng

- em vui là tốt rồi, ông của anh rất thích em đấy, lâu rồi anh mới thấy ông vui như thế... Ngủ ngon nhé...
- anh cũng vậy...

Nhìn cậu bước hẳn vào nhà mới khởi động xe rời đi, khóe miệng không khép lại được khi nhớ tới cuộc đối thoại lúc chiều
" - có mắt nhìn lắm đó tiểu tử thối
  - đó là điều đương nhiên, cháu trai của ông mà...
  - xí, dám so với ta, thằng nhãi ngươi không có cửa nhá...
  - yahh dĩ nhiên bà ngoại luôn là tường thành rồi ạ...
  - hừ, xem như còn biết điều...."

-------------

Sau khi tắm xong cậu nằm dài trên giường, ngày mai đi học lại rồi không khỏi có chút chờ mong. Miên man một lúc lại nhớ tới chiếc cà vạt hôm nay trong trung tâm thương mại. Ngày trước cậu thấy người đó ngắm nó trên một trang web, rồi nở nụ cười hình hộp hớn hở nhìn cậu

- yahhhh....Suga, em thấy nó đẹp không
- thích thì mua chứ sao
- mua về rồi đeo đi làm nhiệm vụ chắc, chậc chậc...... Anh nghĩ kĩ rồi đợi khi nào chúng mình cưới anh sẽ mua nó rồi dùng trong hôn lễ luôn....haha thật là hết ý mà...

Vẫn nụ cười ấy nhưng sao tâm cậu thắt lại...
....phải rồi mọi thứ đối với anh và cậu đâu có giống như những người bình thường khác

Đưa bàn tay lên không trung mường tượng họa nên gương mặt người con trai ấy. Cất tiếng thì thầm tan vào trong bóng tối

"Em......rất nhớ anh...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top