Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' -haha...haha qua đây đi mọi người
- từ từ thôi Yoongi em sẽ ngã mất...
- không sao đâu mà....hahaha
Tiếng cười giòn tan hòa vào trong không khí, cậu lại thấy nó... khung cảnh 5 đứa trẻ chơi đùa. Chúng rượt đuổi nhau trên thảm cỏ xanh mướt, gót chân đạp lên sương như những thiên thần tinh nghịch.
Sương tan nhưng bầu trời không ngập nắng như đã tưởng. Vẫn thư phòng ấy với cuộc cãi vã của 2 người, có điều lần này cậu thấy rõ gương mặt người phụ nữ kia hơn. Rất đẹp, nét đẹp dịu dàng như phảng phất thấy mùi hoa cỏ nhưng ánh mắt lại quá đỗi ám ảnh, cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà khiến bà trở nên như vậy. Không khí trong phòng nén lại dưới cái nhìn kia cậu cảm thấy bản thân như đang bị hung hãn đè nặng, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.'

- Yoongi à, dậy thôi nào....

Thoáng nghe tiếng bác Lee vọng từ ngoài vào. Cậu chậm chạp nâng mi mắt
"Vẫn là giấc mơ hôm trước"
Rốt cuộc đây là cái chuyện gì nữa. Khẽ thở dài, cậu cất giọng ngái ngủ đáp lại

- con sẽ xuống liền...

Gạt đi sợi tóc đẫm mồ hôi dán trên trán, cậu xuống giường mò lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị trước rồi bước vào nhà tắm, dùng nước dội trôi đi tất cả mệt mỏi nơi đáy mắt.

Dùng xong bữa sáng , ba Min nhìn cậu nhẹ nhàng cười
- lát ra ngoài sẽ có người đưa con đến trường, một ngày vui vẻ nhé con trai...
Cậu ngoan ngoãn gật đầu tiễn ông đi làm rồi quay trở vào đại khái khoác lấy chiếc balo màu đen được để gọn gàng trên phòng, xoay người bước ra cổng.

Một chiếc moto dựng ngay gần đấy, người con trai nhàn hạ dựa vào xe, hắn mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên trông vừa tùy ý lại có chút hấp dẫn khó tả. Gương mặt yêu nghiệt câu lên một nụ cười đầy hứng thú mà nhìn cậu.

- mèo lười.... Có nhớ anh không vậy, anh rất nhớ nhóc nha...

Cậu đen mặt, trực tiếp coi hắn như không khí mà đối đãi. Ngó trái, ngó phải, ngó trước ngó sau. Hắn bật cười nhìn cậu

- còn không lên, em muốn đi học muộn sao
- anh đưa tôi đi????
- ừm, anh...

Thấy cậu nghi hoặc hắn bổ sung

- vì trường hợp của em rất đặc biệt, không biết còn để lại di chứng gì không nên anh đã nói chuyện với ba em, từ giờ trở thành bác sĩ riêng của em...
- có liên quan gì đến việc anh ở đây
- vì là bác sĩ riêng nên phải tận dụng thời gian bên cạnh em, tránh cho trường hợp sai sót xảy ra, anh sẽ đưa đón em đi học, tùy theo có thể ở lại trường chăm sóc nha_ "và quan trọng nhất là giữ người, nghĩ thế nào cũng không thể để mấy tên như tên lùn kia chiếm tiện nghi, hừ" tất nhiên câu sau nói với chính mình chứ không dại nói với cậu nha

- còn công việc ở bệnh viện...
- chỉ làm nghiên cứu sẽ không bận lắm, viện trưởng cũng rất ủng hộ nha...

Vị viện trưởng đáng kính ở nơi nào đó gào thét
" tôi có thể không đồng ý sao tiểu tổ tông"

Thấy cậu không nói gì nữa anh tiến lên xoa xoa mái tóc cậu rồi ụp chiếc mũ bảo hiểm lên
- đi thôi....

Chiếc moto lao vun vút trên đường, hắn cảm nhận vòng tay nơi eo hơi siết lại mà khẽ mỉm cười. Còn cậu tràn ngập trong những mớ suy nghĩ
"Con người mặt dày này bây giờ và buổi tối ưu thương hôm đó hoàn toàn như hai người khác biệt...Kim Seokjin à, lí do gì khiến anh lại xuất hiện bên cạnh tôi đây..."

Thoáng nghe tiếng ồn ào, thì ra là đã tới nơi rồi sao. Trước mắt cậu một cổng trường thiết kế đẹp mắt hiện ra, ngoài cổng là đủ loại xe vừa liếc đã biết là không phải tầm thường. Những tưởng hắn sẽ dừng lại nhưng không, chiếc moto nhanh nhẹn như một cái bóng, thành thục lách qua các khoảng trống cứ thế hiên ngang phi vào trường trước con mắt ngạc nhiên của tất cả người ở đó.

Mấy nhân viên bảo vệ mở to mắt nhìn nhau tự hỏi cái quằn què gì vừa xảy ra một giây trước vậy

Những người khác thì một phen bàn tán
- người đó có biết được đặc cách vào thẳng trường chỉ có Jung-Jeon-Park-Min thiếu không vậy...

Có người sửng sốt, giọng không giấu được ghen tị
- chiếc moto vừa rồi chẳng phải là phiên bản giới hạn vừa ra mắt ở Mỹ sao, tại sao như vậy đã xuất hiện ở Hàn ????

Và tất nhiên không thể thiếu được một màn bong bóng hồng của hội chị em
- chúng mày có nhìn thấy điều gì không???
- thân phận không tầm thường...
- vừa nhìn liền biết sau chiếc mũ bảo hiểm kia là gương mặt như thế nào....
- và điều quan trọng nhất là....
- aaaa trai đẹp....
.....
Vân vân và mây mây những câu chuyện ngoài lề. Còn nhân vật chính thì

" két "

Tiếng phanh xe thanh thúy vang lên, chiếc xe quay một đường cong đẹp mắt rồi dừng lại, chẳng mấy chốc trở thành tâm điểm chú ý, người vây xem. Cậu có chút bất đắc dĩ xen bực dọc, cảm giác cứ như đi diễn xiếc khỉ giữa phố vậy.
Hai người xuống xe, hắn tao nhã cởi bỏ mũ bảo hiểm, trên môi vẫn là nụ cười thường trực.
Hỗn loạn một mảnh, tiếng tim rụng lộp bộp đâu đây
" đỡ tao lên tao còn thở được "

Hắn dịu dàng nhìn về phía cậu
- định đội luôn mũ lên lớp sao nhóc...
- không biết cởi _ cậu lạnh lùng phun ra mấy chữ.

"Phì" ....anh bật cười đưa tay tháo chiếc mũ xuống
Cảm nhận có nhiều ánh nhìn khó chịu đưa về phía mình, cậu thản nhiên bỏ qua.
Nhưng...
Chiếc mũ vừa bỏ xuống...
Chết lâm sàng tập hai....

Gương mặt lãnh đạm, cậu hất nhẹ mái tóc trước trán, bộ đồng phục giống như những học sinh khác nhưng ở trên người cậu lại trở nên thu hút khó cưỡng.
Đẹp....
Một vẻ đẹp, con gái cũng phải ghen tị nhưng lại tạo cảm giác khiến người ta muốn hảo hảo yêu thương.

Im lặng.......

- trời ơi, học sinh mới sao...
- khối 10 sao ...dễ thương quá...

Khóe môi cậu giật giật, tâm tình hiện đang muốn băm cái tên vừa nói cậu dễ thương.
Dễ thương cái *beep*, trong lòng tận tình đem mười tám đời tổ tông người nọ ra cẩn thận hỏi thăm.

Người bên cạnh tuy vẫn cười nhưng nhiệt độ trong mắt đang giảm xuống vù vù
" còn nhìn, còn nhìn đem móc mắt hết bây giờ, quyết định theo đến đây quả không sai"
Ngắm lại một lượt người bên cạnh "không được, mặc thế này quá gây chú ý, lần sau phải cho mặc bộ khác"
( nhưng anh ơi, đây là đồng phục trường người ta mà, không mặc đồng phục thì mặc gì bây giờ )

Đưa tay đóng lại cúc áo trên cùng của cậu, nhìn lại một lượt
- đi thôi....mà khoan, em học lớp nào vậy...
- không biết.....
-.......
--- quạ quạ quạ ----

Đang bốn mắt nhìn nhau không để ý tới người con gái vừa bước đến, bộ đồng phục tôn lên thân hình, mái tóc buộc đuôi ngựa xinh xắn, nở nụ cười ánh mắt cong lại như vầng trăng non
- học sinh mới sao, chị là Halyn ở đội tiếp đón tân học sinh, có gì không hiểu cứ hỏi....
Ánh mắt ngạc nhiên dừng lại trên khuôn mặt cậu
" là cậu...."

- Halyn, có chuyện gì vậy_ người con trai được đám đông rẽ một lối cho vào, trên tay vẫn là máy chơi game quen thuộc. Cô cười khổ
- Kookie, kính ngữ đâu noona lớn tuổi hơn em đó...
- không thích....
Đảo mắt một vòng dừng lại trên người cậu " là cậu ta", khẽ nhìn đến người con trai xuất sắc mặc sơ mi đen đang đứng bên cạnh, chẹp miệng :
- tôi vẫn tự hỏi tên như Park Jimin cũng có ngày coi trọng người khác, thì ra là tiểu hồ ly cao chiêu nha, mới đây đã chạy đến bên người khác, chậc chậc...

Mọi người lại được phen nhộn nhạo dù chưa hiểu cái mô tê gì.

- đừng nói vậy Kookie...
Quay sang cậu với vẻ áy náy
- xin lỗi em nhé, em muốn tìm lớp nào chị sẽ đưa đi...

Cậu không thèm đếm xỉa đến cái tên miệng hôi sữa phát biểu lung tung vừa rồi, ý tứ hắn nói cậu cũng lười suy nghĩ, thong thả móc ra thẻ học sinh giơ lên

" Min Yoongi _ trung học ban A"

* oanh *

Chấn động tập en nờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top