Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karroychi tem nhé 😉

---------

Cậu nhướng mày nhìn nhìn, đám học sinh ở đây có vẻ rất thích ngây người ha.

- Kookie, Lyn có chuyện gì sao mà...

Hai người con trai xuất chúng chậm rãi đi tới rồi cũng tham gia vào quần thể đứng hình nhìn cậu trai đứng đó giơ thẻ học sinh.

- Yoongi, em....._ người con trai tóc nâu kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng phiền phức, không hề che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói, nâng mắt nhìn hai người mới xuất hiện

- có vấn đề gì sao....

Mọi người phục hồi lại tinh thần, an ổn lại tròng mắt thiếu chút rớt ra ngoài của mình, thì lại thấy một màn như sau
Jungkook buông máy chơi game, kích động tiến về phía Yoongi muốn nắm lấy bả vai người đối diện lại bị chàng trai áo sơ mi  đen đứng chắn trước mặt, đành tức tối gằn giọng
- Min Yoongi rốt cuộc là cậu lại định giở trò quái quỷ gì, chúng tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng ngớ ngẩn quấy phá nữa, nó chỉ làm tôi thêm chán ghét cậu...

Cậu quăng cho họ ánh mắt khó hiểu:
- tôi làm gì mấy người, mà chúng ta có quen nhau sao????

- cậu...cậu đừng ở đó giả ngu...

Cậu lắc đầu thở dài, nói đến vô tội:
- không có biện pháp nha..., tôi đâu có hứng thú muốn giả thành cậu làm gì...

Hắn thấy vậy bật cười, xoay lại nhìn cậu đầy cưng chiều

- mèo lười, em thực không biết họ...

- có biết cậu ta...bệnh nhân trốn trại_nói rồi chỉ thẳng về phía Jungkook

Hắn không nhịn nổi bật cười ha hả, những người còn lại khóe miệng co giật đang hoài nghi lỗ tai chính mình.

- cậu ....cậu, cậu dám_xung quanh  Jungkook lúc này đã ngùn ngụt lửa đen.

Cậu nhún nhún vai bày ra biểu cảm bất cần. Trong lúc này hắn đã quay ra hỏi một nữ sinh vẫn đang ngơ ngác
- em gái vui lòng chỉ cho anh lớp 11 ban A chứ?

Cô gái như bị nụ cười lóa mắt của hắn hớp hồn, chỉ tay về một hướng máy móc nói ra vị trí lớp học. Hắn ta cám ơn cũng không quên rải thính, nháy mắt với con nhà người ta. Xong xuôi quay lại cầm lấy cổ tay cậu kéo đi, bỏ lại giọng nói tràn ngập ý cười

- mọi người cứ từ từ, chúng tôi đi trước....

Halyn là người đầu tiên phản ứng, đưa tay vỗ vỗ lưng trấn an con người đang bốc hỏa kia đồng thời hướng 2 người còn lại ngập ngừng

- anh Namjoon, anh Hope....Yoongi cậu ấy như vậy là.....

Phục hồi tinh thần, Hope nở nụ cười trấn an

- các em cứ về học trước đi, anh sẽ làm rõ rồi nói với mọi người...

Halyn gật đầu hiểu chuyện, nói với mọi người còn đang tập trung đôi ba câu rồi hướng khoa kinh tế rời đi.
Đám đông cũng tản ra, mặc dù mấy mẹ vẫn đang luyến tiếc ngắm nhìn những hotboy cực phẩm nhưng hết cách thôi, còn không vào lớp sợ rằng đời sẽ nhiều khói lửa a.

Đứng trước cửa lớp, cậu xoay người nói với hắn
- đến nơi rồi, anh có thể về...

Hắn làm một bộ thương tâm, tựa vào cánh cửa ủy khuất
- dùng xong liền bỏ, em thật quá đỗi vô tình....
Còn đang định diễn nốt thì liếc thấy sắc mặt người kia đen quá nửa, vội vàng bật chế độ "lăng ba vi bộ" 36 kế chuồn là thượng sách.
- chiều sẽ lại đến đón em, vui vẻ nha mèo lười...
Hắn biến mất sau dãy hành lang, bỏ lại cậu đầu đầy hắc tuyến hứng chịu những con mắt phía trong soi ra. Cố lấy dáng vẻ tự nhiên nhất bước vào lớp định bụng vào thẳng chỗ ngồi, nhưng cuối cùng bị nhìn đến phát phiền đành phun ra hai chữ
- xin chào...

Và bỗng dưng phát hiện ra một vấn đề to lớn
"đâu có nhớ Yoongi ngồi chỗ nào, ách...".
Mông lung một chút rồi tiến thẳng về phía cuối lớp ngồi vào bàn cuối dãy trong cùng gần cửa sổ. Bỏ cặp xuống thong thả lấy ra IPad nghịch nghịch mấy cái chương trình máy tính đang nghiên cứu.

- này...cậu là học sinh mới sao??? mình là lớp trưởng Junhee, mà cậu không nên ngồi ở đây đâu...

Cậu ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, không tính là xinh đẹp nhưng lại rất thanh thoát dễ nhìn, vừa định mở lời đáp lại thì

- MIN YOONGI.....ai cho phép cậu ngồi ở đó...

Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì một bóng hình vụt đến trường mặt cậu đầy giận dữ. Cậu đưa đôi mắt trong veo lên nhìn đối phương

- chỗ này có ghi tên cậu sao...

- cậu...cậu, giáo viên đã đồng ý bàn cuối cả ba dãy đều là chỗ của tôi, chưa được Jungkook này đồng ý sao cậu dám ngồi đó...

Cả lớp hoang mang nhìn cậu, cô bé lớp trưởng lúc này mới lắp bắp

- cậu...cậu là Yoongi...

Cậu không trả lời câu hỏi kia, ánh mắt tập trung vào cái tên đang xù lông, buông iPad xuống, khóe miệng khẽ nhấc lên
-  được thôi....thế từ bây giờ đây sẽ là chỗ của tôi...
- cậu....cậu....MIN YOONGI.......

----------

- xin dừng bước...

Hai người con trai nhã nhặn đứng trước lối đi của hắn. Như đã đoán trước được, hắn không hề có chút ngạc nhiên, thuần thục nở nụ cười chuẩn mực.

- ồ, 2 người có chuyện gì sao Kim thiếu, Jung thiếu....

- chúng tôi chỉ là tò mò chút chuyện...cà phê chứ, ở phòng chờ của chúng tôi cũng khá được_chàng trai tóc nâu tươi cười đáp.

Trên hành lang ngập nắng, 3 người con trai thập phần ưu tú không nhanh không chậm nện bước hướng phòng chờ sinh viên.

Chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật xoay xoay ly cà phê trong tay nhẹ nhàng lên tiếng

- hẳn anh cũng đoán được chúng tôi muốn nói đến chuyện gì

- tôi cũng không có nhiều thời gian, Kim Seokjin bác sĩ riêng hiện tại của Yoongi...

Nghe đến đây hai người đồng thời nhíu mày
- bệnh tình của em ấy...

- không phải bệnh mà là chấn thương dẫn đến mất một phần kí ức và trùng hợp thay các người cùng với Cypher nằm trong số đó..._ hắn ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, không tự chủ nhếch một nụ cười kín đáo.

- em ấy chỉ không nhớ chúng tôi...
- đúng...

Hắn buông ly cà phê, đứng dậy đi về phía cửa, hơi khựng lại nghiêng đầu lộ sườn mặt hoàn mĩ

- cám ơn đã thay tôi chiếu cố em ấy trước đây....
" còn bây giờ đó sẽ là việc của tôi"

Nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn rời đi

- cậu thấy chuyện này thế nào Namjoon.....

- có vẻ hắn không nói dối, mình cùng Kookie và  Lyn từng gặp em ấy trong trung tâm thương mại mới đây, lúc đấy không nhận ra em ấy mà Yoongi cũng chẳng hề tỏ ra tí quen biết nào, hơn nữa biểu hiện lúc nãy, cậu cũng thấy rồi đấy....

- nhưng nói là bị ốm, sao bây giờ lại chuyển thành chấn thương và cũng chỉ quên những điều ở trường học, cả chúng ta nữa??? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra

- cứ từ từ quan sát thêm rồi tính_ y dừng một chút rồi nói tiếp:

- có lẽ em ấy như vậy sẽ tốt hơn...

Hắn gật đầu đồng tình, mái tóc nâu hơi xòa che bớt đi biểu tình trong ánh mắt

- mà tên bác sĩ đó cậu có thấy chút quen thuộc không???

- cậu cũng thấy vậy sao Hope, còn cả câu cuối hắn nói nữa...là ý gì???

Cảm nhận vị đắng vương trên đầu lưỡi, trầm tư một lúc hắn lên tiếng
- cho người đi điều tra kĩ tên bác sĩ này...

Không khí yên lặng, ngón tay gõ gõ trên ly cà phê đang lạnh dần, hắn ngẩn người nhìn những sợi nắng xuyên qua tán lá, vài sợi tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc bạch kim của thằng bạn.

" Yoongi...có thật mọi thứ sẽ tốt như Namjoon nói chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top