Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hànhhh...ừm thì không thú vị như cậu tưởng. Buồn ngủ thấy bà cố nội và có lẽ cậu sẽ có một giấc mộng ngon lành nếu như không bị những cái nhìn kia quấy nhiễu. Từ giáo viên đến học sinh bất cứ ai nghe đến Min Yoongi đi học lại là cậu thì đều vận hết công lực mà trố mắt, thi thoảng lại quay ra nhìn, bị cậu bắt được thì chỉ biết hốt hoảng rồi làm như không có gì. Chưa kể đến ánh mắt 'yêu thương' của đồng học....gì ấy nhỉ...Junguk...à không Joonkuk....thôi không biết...túm lại chính là cái tên hôi sữa kia 24/7 phóng qua chỗ này. Da mặt cậu không có dày như cái bác sĩ rảnh rỗi kia đâu, chịu làm sao thấu a.

Cuối cùng thì cũng hết buổi sáng, bây giờ thì cậu đã hiểu cái tiếng chuông thần thánh trong lòng mỗi học sinh sinh viên nó chiếm vị trí to lớn như thế nào.

Ok, đi căng tin kiếm đồ ăn...từ từ cái căng tin chết tiệt đó nó ở chỗ nào??? Âm thầm đưa tay đỡ chán, cậu thấy một túm học sinh hăm hở đi đằng trước, chắc cũng đi ăn vậy thì chỉ việc đi theo thôi, chậc...

- Yoongi...Yoongi...

Nghe có tiếng gọi cậu quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh tiêu sái bước đến gần, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu

- em đang định đi đâu vậy???
- xuống căng tin ăn_ cậu đáp lạnh tanh.

Anh phì cười
- em chắc chứ...

Cậu nghi hoặc nhìn đám người kia " chẳng lẽ bọn họ không phải đi căng tin "

Như nhìn thấu điều cậu nghĩ, anh chỉ tay về phía đám học sinh kia giọng không giấu nổi ý cười:

- bọn họ là đi đến sân vận động ngắm trai, em muốn đi cùng sao...
Cậu đen mặt trực tiếp túm khuỷu tay anh kéo đi

- dẫn tôi đi ăn...

Nhìn bàn tay níu trên tay mình, anh cười càng thêm dịu dàng

" giá như mà anh có thể đem em giấu đi được thì tốt biết mấy"

_______

Nhìn mèo con híp híp mắt thỏa mãn vì bữa trưa, anh nảy sinh cảm giác thật thành tựu....không khỏi cười khổ thì ra tiêu chuẩn bản thân đã sụt giảm đến mức độ này nha.

- Jimin tiền bối...._cô gái điềm đạm tươi cười nhìn thập phần khả ái lại không khiến cho người ta có cái cảm giác bánh bèo yếu ớt.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô gái, hơi suy tư nhưng trong mắt người khác thì tuyệt đối là chính là thất thần. Đột nhiên cảm thấy có vuốt mèo khều khều quay ra thì thấy biểu tình trông đến vô tội của ai kia trong lòng không ngừng cảm thán " manh quá đi aaa..."

- tôi muốn về....

Cô gái lúc này hơi giật mình khẽ lùi lại kêu
- Yoongi....

Mắt thấy đối phương đứng dậy cô gái lộ bối rối, lúc này một người đứng chắn trước mặt cô gái trừng mắt thoáng liếc anh rồi dừng lại trên người cậu

- Min Yoongi cậu lại định làm gì Halyn....

Cô gái luống cuống, níu lấy tay người đằng trước
- Kookie...Kookie đừng như vậy...
- vậy Lyn muốn tôi nhìn cậu ta bắt nạt Lyn nữa sao???

Halyn không ngừng hướng hai người xin lỗi, chẳng mấy chốc chỗ bàn ăn trở thành tâm điểm của cả căng tin nhưng tuyệt nhiên không một ai ho he điều gì. Còn cậu vẫn duy trì bộ mặt thờ ơ như chính chuyện đang xảy ra cùng cậu không có lấy nửa điểm quan hệ. Rời tầm mắt, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh

- dẫn tôi về...

Anh nhìn cậu đầy sủng nịnh hướng Halyn nói đôi ba câu không sao, không có gì phải xin lỗi rồi cầm cổ tay cậu thong thả ra khỏi căng tin.
Nhìn đến người còn lại đang hiện nguyên hình xù lông như con nhím:
- kookie em sao vậy, tức giận sao....
Nó bày ra điệu bộ tức giận nhưng bảy phần lại giống đang hờn dỗi:
- tên Park Jimin đáng ghét...
- tiền bối làm sao....
- hắn ta thất thần nhìn Lyn, không được cười với tên đáng ghét đó...

Cô gái cười bất đắc dĩ, xong đáy mắt vụt qua tia đắc ý đưa về phía hai bóng lưng khuất sau cửa căng tin, mà bỏ lỡ khoảnh khắc chàng trai trước mắt cũng hướng về phía đó.

Lúc tất cả nhân vật chính rời đi, căng tin bắt đầu xì xầm
- đó là Min Yoongi sao, mắt tôi có làm sao không vậy trời...
- sao cậu ta lạ vậy...chẳng phải mọi khi sẽ nổi quạu lên sao
- nghe nói bị bệnh mới đi học lại, không phải ốm đến hỏng đầu óc rồi chứ...
- mà nhìn dễ thương quá...cậu ta quen Jimin tiền bối từ bao giờ vậy...
- thôi dẹp đi để cậu ta nghe thấy lại nổi máu điên như xưa thì mệt đấy....
- ....v.v...

------

Sau khi đưa con mèo nào đó dạo quanh quanh trường rồi trở về lớp học, đụng đến ánh mắt đầy oán khí của cậu nhóc bàn cuối không khỏi nhún nhún vai cười vô tội. Tâm tình thật thoải mái a, lúc này mới nghĩ đến Choi Halyn, ở căng tin nhìn cô gái đó cười không hiểu sao nhìn có điểm rất quen mất nhất thời suy nghĩ đến chăm chú (cũng nhất thời khiến nhiều người hiểu lầm rồi anh gì ơi)
" À....Suga....nụ cười đó, công bằng mà nói là không đẹp bằng nhưng thực sự có đến 7 phần giống em ấy, thảo nào nhìn quen mắt đến vậy"_ ai đó đang không ngừng cảm thán với phát hiện của chính mình.

Thanh niên còn lại trong lớp thì vẫn đang vô cùng bực mình nhìn cái con người ôm iPad ngồi gọn một góc kia. Lúc trưa từ xa đi đến thấy Halyn cười với Jimin lại thấy hắn ngẩn ra trong lòng mất hứng, lại nhìn tên Yoongi chết tiệt này cư nhiên kéo tay hắn ta thì một trận ngứa mắt, lúc đứng trước mặt rồi thì bùng lửa tức giận, nhìn hai người rời đi lại phi thường khó chịu. Nghĩ nghĩ một lúc nên khi Lyn hỏi thì chốt luôn kết luận là do bản thân chướng mắt khi cô cười với người khác... Thì dù sao nó cũng đã xác nhận đợi trưởng thành thêm một chút sẽ thổ lộ với cô, sẽ không có gì có thể xoay chuyển cả.

Nhưng nói gì thì nói bực mình thì vẫn bực mình
AAAAA....

-------

Cách đó không xa dưới tán cây đôi mắt đẹp đầy phức tạp, gió nhẹ vờn sợi tóc nâu tuấn lãng

" thật không giống em Yoongi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top