Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng phát hiện hôm nay ngồi học có chút thư giãn hơn, lúc sau mới phát hiện thì ra cái đèn laze công suất lớn bàn bên không có đi học, chậc chậc... Không khí thật trong lành nha. Tất cả mọi người thì đều không dám đến gần cậu vì sợ chuốc họa vào thân, ngẫm ngẫm chắc khi trước Yoongi cũng thật dọa người chăng...thế nhưng rất tốt, sẽ không ai đến phá vỡ không gian riêng tư của cậu nha.
Thay một bộ đồ thể thao thoải mái, cậu đi theo mọi người đến sân vận động vì hôm nay có tiết giáo dục thể chất. Thầm quyết định phải tìm một góc nào đó rồi ngủ cho thật đã mắt mới được.

Tiếng chuông vang lên thành công đem cậu từ trong mộng lôi về. Khẽ vươn vai rồi dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng, cậu cứ thế nhấc chân bước theo đám người phía trước, chợt giọng nói cợt nhả vang lên

- hey, Yoongi đi học lại mà sao không đến tìm tụi này nha...

Cậu nhíu mày nhìn ba thằng nhóc cà lơ cà phất đang đứng chặn trước mặt, cảm thấy phiền phức liền trực tiếp không để ý đến đối phương mà cứ thế vòng qua.

- Yoongi đại ca tính lật mặt sao, không để ý đến anh em khi xưa à?

Cậu đứng lại, ánh mắt quét qua ba người một lượt làm cả ba không hẹn mà cùng muốn rùng mình một cái.
" thằng nhóc này trước kia đâu có cái loại khí thế này..., mà cmn nhìn nó bây giờ không kém mấy con hoa khôi trường, ngon vcl..."_ đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì:

- muốn gì...

Một trong ba tiến lên muốn khoác vai lại bị cậu nhanh nhẹn lách ra, mất mặt húng hắng ho:

- dĩ nhiên là anh em đi quậy một phen rồi, trước kia không phải vẫn như vậy sao...
- bây giờ tôi không thích và sau này cũng thế, đừng làm phiền tôi..._ cậu quay người bước đi.

- không nghĩa khí nha, hội của chúng tao không phải mày muốn vào là vào muốn ra là ra_ một tên hừ lạnh.

- dẫn tao đến chỗ người có quyền nhất, tao sẽ tự xử lý

Mấy tên kia ngạc nhiên với giọng điệu của cậu, đang không biết làm thế nào thì
"Ting"
Một tên móc điện thoại ra đọc tin nhắn 'gọi mọi người tập trung rồi dẫn nó đến', sau khi nói với nhau mấy câu cả ba quyết định dẫn cậu đi.

Cậu vừa rồi qua lời nói của tên kia tự dưng có được một số kí ức. Trước kia Yoongi chơi cùng lũ bạn này rồi có tham gia vào một cái hội gì đó nhưng chưa bao giờ gặp người đứng đầu. Còn về những việc càn quấy ở trường thì  mọi người cứ nghĩ Yoongi là đại ca, thậm chí đến cậu ta cũng nghĩ vậy nhưng Suga cậu thừa sức nhận ra chúng là đang lấy Yoongi làm tấm chắn cho mọi việc. Bên ngoài thoạt nhìn như coi cậu là đại ca nhưng thực chất là lợi dụng trắng trợn mà cũng có thể coi đây là một cách để hủy hoại Yoongi, cậu thầm cười lạnh

"kế hoạch đủ hay và gọn gàng đó"

Chẳng mấy chốc 4 người đứng ở khu nhà vật tư, nơi mà bình thường chẳng có ma nào thèm bén mảng tới. Tiếp theo có khoảng 20 người nữa đi ra, đứng vây quanh cậu. Thoạt nhìn đều là học sinh trong trường nhưng tất nhiên...là một lũ dị hợm...

Lúc này một tên lên tiếng:
- sao nào, nghe nói Yoongi đại ca của chúng ta muốn rời khỏi hội, cải tà quy chính chăng_ kéo theo là một chuỗi tiếng cười giễu cợt.

Trên mặt không hề có chút biến hóa, cậu thản nhiên đút tay vào túi quần

- đúng thì sao...

Trong căn phòng ngay gần đấy, một nam một nữ đang đứng nhìn. Người con trai lộ ra vẻ vô cùng hứng thú, người con gái thì sắp mất kiên nhẫn quay ra nói với một tên đứng đằng sau

- bảo với bọn chúng cứ theo luật mà làm...

Người kia đang định đi ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

- mẹ kế của tôi à, em cũng vội vàng quá rồi đấy_ nói đoạn vớ lấy chiếc áo khoác, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, thêm một cái khẩu trang rồi cứ thế bước ra để lại cô gái với bàn tay siết chặt, đôi mắt hằn lên giận dữ.

Đám người kia tách ra lấy đường cho hắn đi vào, một đường tới trước mặt cậu. Hắn đưa tay muốn nắm cằm cậu, cậu nghiêng mặt đi nhưng những ngón tay hắn vẫn kịp xẹt qua da bên gò má, hắn cười khẽ:

- vốn là làm theo luật nhưng hiện tại tôi có thể đổi ý...theo bên người tôi một tuần đợi tôi chơi chán, cậu sẽ tự do....còn không 1:15 cậu cũng biết rồi phải không...

- ý tốt đó tôi không dám nhận, cứ theo luật đi

- không suy nghĩ lại sao, một đánh mười lăm thắng thì cậu đi, còn nếu chết hay tàn phế cũng không oán than...tôi nghĩ ý kiến tôi đưa ra hay hơn đấy bé con ...

- nhiều lời...

Hắn lùi lại lắc lắc đầu, trở lại căn phòng lúc nãy:

- thật tiếc nha...

- Gavin...ông ta nói cậu phải giúp tôi, đừng có quên mục đích ban đầu của chúng ta...

- là mục đích của cô thôi...mẹ kế,giờ thì xem kịch vui đi_hắn cười khẩy.

Cô gái nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nghe tới hai chữ kịch vui biểu tình mới dãn đôi chút, đưa đôi mắt đầy mong chờ về phía bên ngoài.

Lúc này cậu một bộ dạng lãnh đạm nhưng thực ra là đang đánh giá đám người xung quanh.

" xem nào mười lăm cái đầu heo này nếu là lúc trước thì 1/4 thực lực cũng nhẹ như lông hồng,nhưng hiện tại với thể lực của Yoongi thì 1/2 chắc không thành vấn đề"

Cậu lười nhác vặn vặn tay, đầu nghiêng qua nghiêng lại làm động tác khởi động, trông tùy tiện nhưng không thể phủ nhận là mị lực...ách, khó cưỡng nha.

Mái tóc đen bay hỗn loạn khiến cậu trông hiền lành vô hại làm người ta muốn chà đạp một trận...

Nhưng rất nhanh thôi bọn chúng sẽ biết cậu vô hại như thế nào.

Năm tên đầu tiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thân mật với đất mẹ, những người còn lại 'oanh' một tiếng chấn động. Đây thực sự là thằng nhóc kiêu ngạo với sức chiến đấu bằng con số không mà chúng biết sao, vốn là nhân lần này trả lại đủ khó chịu mà khi trước phải nhường nhịn nhìn sắc mặt cậu, bây giờ là cái thế cục gì đây.

Không nói nhiều, mười tên còn lại đều hiểu ý nhau đồng loạt xông lên đấm đá bụi mù.
Nhưng từng người từng người ngã xuống một. Cậu nhanh nhẹn như một con mèo né tránh tất cả đòn tấn công không những thế còn lợi dụng chúng rất tốt. Tung đòn khiến người khác không kìm được mà rùng mình.
" quá độc, quá nhanh..."
Tuy vậy nhưng là có chút đuối sức rồi, dù gì cũng là bệnh nhân mới xuất viện thôi.
Nhìn đám người gục hết dưới chân, cậu cố tỏ ra bình thường điều chỉnh lại nhịp thở....
Hừ, hình như còn một con chuột nhắt vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chơi thì cậu không ngại theo đến cùng.
1...2....
' bụp'_ tiếng người lặng lề đổ xuống mặt đất. Cậu ngạc nhiên quay người, mái tóc bạch kim ngược nắng vô cùng chói mắt.

Trong căn phòng Gavin nở nụ cười tràn đầy ý vị, lại nhìn đến người con gái sắc mặt đã muốn dọa người chết kia, hắn nhẹ giọng châm chọc

- mẹ kế à đi thôi, sẽ không muốn bị hắn bắt gặp chứ...

Một bụng căm hận không có chỗ xả nhưng cô ta biết bây giờ chưa phải lúc. Hai người lặng lẽ theo lối đi bí mật mà rời khỏi.

- em bị thương rồi_ Y vươn tay muốn chạm vào vết xước trên má cậu, lại bị cậu nhẹ nhàng né ra. Y làm như không để ý

- thân thể vừa khỏe lại, tốt nhất là lên phòng y tế kiểm tra một chút, anh đưa em đi.

- không cần phiền, tôi không sao

Y nhìn bóng cậu xa dần, chẳng hiểu sao lại có cái gì đó là lạ nhen nhóm trong lòng, rồi tự dưng gào lên:
- Kim Namjoon, tên anh là Kim Namjoon...

Cảm thán với hành động ấu trĩ của mình, anh cười khổ xong ánh mắt lại lạnh băng nhìn đám còn bò lê dưới mặt đất, túm bừa lấy một tên hỏi mấy cái liên quan, rồi gằn giọng thoát ra một câu

- CÚT....

Còn cậu giờ đang hối hận, biết thế để y dẫn về bây giờ thì hay rồi, méo biết lạc trôi chỗ nào luôn. Trường củ kẹc xây cái lòng gì mà xây rộng thế không biết. Đang oán thán thì cổ tay bị một bàn tay hữu lực túm lấy, cả người bị cố định lại trên tường, mắt cậu mở to hết cỡ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top