Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tránh ra, tôi không rảnh chơi với cậu...

- không được, tôi không tin cậu đạt được trình độ ấy, nhất định là do may mắn, tôi không biết chơi lại...

- đồ dở hơi...

- tôi không phụcccc....chơi lại...

Và thế là toàn thể con dân của lớp lại được phen âm thầm lắc đầu.
Trước kia thì là suốt ngày Yoongi bám theo cố tình gây sự với Jungkook, còn giờ thì hãy xem kìa... Có người thắc mắc liệu có phải trong một ngày đẹp trời nhưng đầy giông bão hai người này đi ra đường vô tình gặp nhau rồi bằng một thế lực thần thánh nào đó khiến họ ngã cụng đầu vào nhau cái " bộp" và linh hồn bị hoán đổi luôn rồi không.

Cậu thì đang hận chính mình vì sao ngày đó thấy hắn chơi game lại tự nhiên cười nhạt làm cái gì, thế thì cũng đã đành lại còn chấp nhận khiêu khích rồi ra solo. Hại gần một tuần này bị hắn bám như âm hồn bất tán, u hồn bất tan, lúc nào cũng khăng khăng đòi cậu chơi game với hắn. Ừ thì cũng muốn thua một lần cho xong nhưng khổ lỗi đánh thế nào cũng không thua được, cái này đâu thể trách cậu, là thằng nhóc hôi sữa đó chơi kém quá ý chứ...( sai cái gì sao).
Ok, thật ra mà nói thì kĩ thuật cũng không đến nỗi nhưng để đấu với cậu còn cần luyện nhiều em ạ, cậu là ai chứ...

Và thế là câu chuyện lớp học biến thành trường thi đấu của hai game thủ bắt nguồn từ đấy.

Và kết quả vẫn như thường lệ, cậu trai đập bàn giận dữ

- cậu hack, nhất định là cậu hack...

Jeon Jungkook hắn từ trước đến nay cái gì không nói nhưng game thì hắn có thể tự tin tuyệt đối vào bản thân vậy...vậy mà cái con người kia...yahhh, lại còn là người hắn ghét nhất, không được...không thể được, hắn không cho phép chuyện này xảy ra.

Bất cứ ai cũng biết Jungkook hắn là người háo thắng đến mức nào. Hơn nữa đối với mảng mà trước giờ hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy này thì việc không chấp nhận được là điều dễ hiểu.

Cậu ngồi đó nhún nhún vai, biểu cảm trước sau như một. Lúc trọng yếu thì mới phun được một câu:

- nếu muốn chơi tiếp thì chọn trò khác đi....

Ánh mắt hắn lóe lên một tia lạ thường

- là cậu nói...tôi sẽ chọn bất cứ trò gì...

- tùy cậu...

- vậy lần này đánh cược đi...người thắng được yêu cầu người thua làm ba điều trong khả năng và hoàn toàn không được kiến nghị...

- được thôi, trò gì_ cậu đáp mà không cần suy nghĩ

- bóng rổ...

Nghe hắn thốt ra, không ít người đưa ánh mắt về phía cậu, có thông cảm có vui mừng khi người gặp nạn. Jungkook trước giờ được coi là tay bóng rổ hàng đầu của cả Cypher, còn Yoongi thì...thôi dẹp đi. Và điều quan trọng nhất là hắn thù dai vô cùng cộng thêm trước nay không ưa gì cậu, mọi người đều đảm bảo lần này Yoongi sẽ bị chỉnh cho vô cùng thảm, haizzzz....

Thế giới ngoài kia như thế nào thì cậu trong đây vẫn trời xanh mây trắng lững lờ trôi... chỉ tiếc là

" sao trước giờ chưa nghe thấy game online nào tên là bóng rổ nhỉ.... Mới phát hành sao???"

----quạ---quạ---quạ-----

Trưa hôm sau, khu nhà thể chất khá náo nhiệt.
Tất nhiên là vì vụ đánh cược của hai người ban A, chỉ nghe tên thôi cũng đã làm cho người ta không kìm được mà hứng thú, chậc...thì một người là hotboy phổ thông một người có tiếng quậy phá ngỗ ngược nhưng dạo gần đây lại gây xôn xao vì ngoại hình.... Túm quần lại là chuyện rất thú vị a.

Nếu không phải Jimin biết chuyện rồi tóm cậu đem đi thay đồ thì có lẽ....

Mà đâu biết được chứ, kiếp trước cậu đâu có thời gian mà tìm hiểu mấy cái môn thể thao thì làm sao mà biết được...

Jungkook đứng trước mặt cậu trong một bộ đồ thoải mái, khẽ hất cằm

- tôi nhường cậu hai lượt dẫn bóng và một lượt lên rổ...chơi đi

Hắn nở nụ cười đầy khiêu khích nhìn cậu, đồng thời ném quả bóng trong tay sang. Nhưng ngay lập tức bất ngờ nhìn cậu ném trở lại

- cậu chơi trước đi...

Hay nói cách khác " tôi có biết chơi đâu mà quẳng cho tôi làm chi".
Nhưng ai đó lại đen mặt, cho rằng đây là lời thách thức liền không nói hai lời trực tiếp tấn công. Từng bước chân mạnh mẽ, cú xoay người đầy kĩ thuật và kết thúc bằng một quả ném 5 điểm đẹp mắt. Cậu lúc đầu chỉ đứng một chỗ nhìn, sau đó có di chuyển theo nhưng hoàn toàn không chạm được vào bóng trong tay hắn...

- không cần đấu đã biết kết quả, tưởng thế nào hóa ra vẫn cái thói coi trời bằng vung đó thôi....

- dám thách thức Jungkook, lát nữa xem cậu ta lăn ra khỏi sân như thế nào...

- trở nên đẹp thì thế nào...chẳng phải vẫn một tên vô dụng đấy thôi...

Muôn muôn lời mỉa mai rì rầm phát ra trên khán đài, tất yếu thôi vốn chẳng ai ưa Yoongi mà, rất nhiều người còn là nạn nhân từng bị cậu bắt nạt và đến chỉ để xem cậu bị hành cho hả dạ.

Tại một góc khuất của khán đài

- mày nghĩ bao lâu thì em ấy bỏ cuộc, hình như vốn không biết chơi...

- em ấy đang ghi nhớ, cá với tao không Namjoon

Anh quay ra nở một nụ cười vô hại lại khiến thằng bạn rùng mình

- dẹp đi, mày đừng có cười cái kiểu đấy với tao, mà tao đéo cá nhé, đồ gian thương....

- còn mày thì không phải, xem tiếp đi...

Trên sân tình thế lúc này đã một phen đảo lộn, tỉ số dần dần được san bằng. Ai nấy trố mắt nhìn cậu nhanh nhẹn dẻo dai như một con báo đang bày ra vũ khúc của thảo nguyên hoang dã. Hai người không ai kém ai.

Cuối cùng với một cú ném hoàn hảo, trận đấu kết thúc.

- Jeon Jungkook...cậu thua...

Giọt mồ hôi lăn dọc theo đường cằm tinh xảo, cậu quay người bước vào trong. Đám người trên khán đài cũng yên ắng mà tản ra.
Hắn thấy thật khó chịu, chợt đầu được phủ bởi một cái khăn bông, trước ngực cảm giác man mát từ chai nước truyền qua lớp áo. Cậu xụ mặt

- em thua rồi...

Halyn tươi cười nhìn hắn, bộ dáng nghiêng nghiêng đầu cho mái tóc nâu mềm xõa xuống ngang vai thật xinh đẹp

- không có, Kookie của chị là giỏi nhất..._ cô gái này vẫn luôn biết cách làm yên lòng hắn như vậy.

Cậu và hắn sau khi thay đồ lại gặp nhau ở hành lang. Cậu đi cùng Jimin còn bên kia thì có thêm ba người nữa mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

- nói đi...

- nói cái gì...

Hắn trừng mắt nhìn cậu đầy tức tối:

- ba điều kiện...tôi sẽ thực hiện

Cậu làm vẻ ngẫm nghĩ rồi cứ thế đi thẳng qua đám người hắn, lạnh nhạt bỏ lại một câu

- hiện giờ chưa nghĩ ra...

Rồi ai đó tối sầm mặt, ức quá, ức đến nỗi muốn gào lên và nghĩ là làm

-MIN YOONGI, đồ chết bầm...bla.bla

Cậu vẫn ung dung bước như chẳng hề có gì vướng bận, cho đến khi

- đồ con mèo già khó tính...

Cậu khựng lại, trong mắt là một mớ mê mang

" là anh...là anh đúng không... V"

Khung cảnh trở nên nhạt nhòa, cậu xoay người 2 bước thành 1 bước cứ thế trước sự kinh ngạc của tất cả mà nhào đến vòng tay siết chặt thắt lưng hắn.

Hắn chưa kịp hoàn hồn thì cảm nhận thân thể trong lòng đang run lên, hõm cổ có chút ẩm ướt. Giọng nói nghèn nghẹn mang theo cô đơn cùng khổ sở đánh vỡ tan bầu không khí

- em nhớ anh...thực sự rất nhớ anh...nhớ...nhớ..._thứ thanh âm vốn ngọt ngào nhưng bây giờ lại mang âm hưởng của tiếng thủy tinh vụn vỡ.

Mùi anh đào nhẹ nhẹ như đóng băng não bộ, đời Jungkook hắn chưa bao giờ cảm thấy chân tay mình thừa thãi như vậy, hoàn toàn không biết nên đặt ở đâu. Lúc này mới bối rối lên tiếng

- này..._ nhưng còn chưa kịp nói hẳn hoi thì cả người bị đẩy ra.

Chỉ thấy cậu lắc lắc đầu nhìn lại với một cặp mắt trống rỗng rồi lẩm bẩm

- không phải...không phải rồi...

Đó là thứ cuối cùng mọi người kịp nghe trước khi cậu biến mất sau dãy hành lang. Bóng lưng cô độc với bi thương bao trùm hằn sâu nơi võng mạc của những người còn lại.

--------

- đại ca...quán bar xảy ra chuyện rồi...

- tôi đã nói trong giờ làm việc không gọi cho tôi, cậu có nhớ chứ Ken...

- em xin lỗi, nhưng thực sự chuyện em không giải quyết được...

- là ai...

- không tra được lai lịch, chỉ thấy hắn xưng là V....

- ở đấy trông, đợi tôi đến...

Chiếc moto ở sân sau bệnh viện gào lên như một con thú rồi cứ thế biến mất.






==> [ do Yoongi phản ứng như vậy với cách gọi của Kookie bởixưng đó V hay dùng nhé, ở cuối chương 1 đấy ﹋o﹋ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top