Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- người đâu...

- trong phòng vip, cùng một tiếp viên nhưng đến giờ vẫn chưa ra, hệ thống bảo an bị khóa từ bên trong, không mở được...

Hắn nheo mắt lại, tất cả phòng vip của bar đều được đặt chế độ bảo mật rất nghiêm ngặt, một khi đã khóa ở bên trong mà muốn mở ra từ bên ngoài thì chỉ còn một cách chính là quét võng mạc của bản thân hắn hoặc cái tên kia. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng biết cách khóa hệ thống này.

" cạch"

Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng lờ mờ từ bên trong cũng vì thế mà loang ra.

Một đòn xé gió từ đâu lao tới, hắn theo bản năng né tránh đồng thời tung cước dứt khoát đáp trả.

" Aiiiu"

Đèn phòng bừng sáng, hắn đen mặt nhìn thanh niên tuấn mĩ đang đứng xoa xoa cổ tay, góc phòng cách đó không xa một cậu nhóc đang héo rũ trên tấm bảng lớn mà xung quanh cắm đầy phi tiêu.

Tiếp đến không nhanh không chậm quay lại trừng mắt với Ken đang cúi gằm đầu đứng sau vài bước.

- yahhh, hyung...đừng trừng hắn, là em kêu hắn làm thế đấy_ nói rồi xua xua tay, rất nhanh Ken tiến lên cởi trói cho cậu nhóc kia rồi lôi người ra ngoài.

- mà hyung ra tay độc ác quá, nếu không phải đỡ được chắc đem cái mẹt em đá hỏng rồi, chậc chậc...

Hắn tùy ý ngả người trên chiếc sofa, phóng qua một cái nhìn đầy " thiện cảm "

- biết là chú mày nên ông đây mới ưu ái táng vào mặt đấy...sao bảo tĩnh dưỡng tháng sau mới về mà bây giờ lại lết ở đây hả Kim Taehyung...

- tự dưng có cảm giác rất muốn về thôi..._ y thong thả đáp, bàn tay thon dài ưu nhã nâng ly rượu lên.

Đối với câu trả lời lạc lõng này của y, hắn khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Ánh mắt vô tình lướt qua phần cổ tay với màu da khá sáng kia nổi bật lên một đôi cánh đỏ chói bắt mắt cùng một chữ 'wing' xinh đẹp. Xẹt qua một tia khác thường trong đầu, hắn hất mặt

- mới xăm sao...

Y lần theo ánh mắt hắn chạm tới vùng cổ tay rồi cười nhạt

- sau khi tỉnh dậy thì có nó, nếu không phải nãy bị anh đạp trúng thì không thấy đâu. Đẹp mà đúng không... À từ giờ em sẽ lấy tên V để hoạt động trong tổ chức, chắc anh nghe Ken nói qua rồi đúng không...

Hắn hơi chấn động nhìn y, nhưng lại nhanh chóng nén xuống cảm xúc. Khi thấy hình xăm kia đột nhiên cảm thấy rất quen mắt nhưng khi y nhắc lại cái tên V thì hắn sực nhớ ra. Là cậu...hình xăm này hắn từng thấy trên cổ cậu, còn cái tên kia đêm cậu gặp ác mộng ở bệnh viện đã gọi rất nhiều, cậu nói nhớ người đó....

Hắn rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, nhưng...
Y là cháu trai của người nhận nuôi hắn. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ ở nước ngoài. Hắn có thể chắc rằng y chưa bao giờ gặp qua cậu, chẳng lẽ mọi sự lại quá trùng hợp như vậy...

- hyung, anh nghĩ gì thế...

- ừm, không có gì...

- chuyện Han gia thế nào rồi?

- nằm trong kế hoạch..._ nói đến đây đôi bàn tay hắn khẽ xiết chặt và Taehyung đủ tinh tế để nhận ra điều ấy, y khéo léo chuyển đề tài

- lâu lắm mới về, cùng em đi đặc khu chứ...

Hắn lơ đãng liếc đến đồng hồ trên tường

- bây giờ anh mày có việc, tối 8h đặc khu...

- ây gu hyung, những gì Vix và Ken nói là thật hả, dạo này anh đang dưỡng một tiểu thỏ ở Cypher. Em đây rất hứng thú không biết ai mà lọt vào mắt của hyung già không màng sắc tình vậy...

Hắn quay đầu đạp một phát vào thằng em đang hóa chó lớn không tí hình tượng nào trên sofa, rồi bước ra ngoài với nụ cười kín đáo trên môi. Không thể phủ nhận hắn rất yêu thương thằng nhóc này, nếu không có y thì cái tuổi thơ vốn tro xám của hắn thật khó tưởng tượng.

------

Hắn nhàn hạ tựa người lên chiếc moto, đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần jean đen phối hợp với jacket thô đồng màu cuối cùng là đôi giày cao cổ trắng ngà làm điểm nhấn trông phá lệ hài hòa. Quả nhiên là người đẹp đứng đó thở thôi cũng tự nhiên hấp dẫn ánh nhìn của người khác, cho dù hắn theo lời của cậu đã cố chọn một góc khuất khuất mà chờ nhưng vẫn ngăn chẳng  nổi không ít người ''tình cờ" đi ngang qua, tuột dây giầy hay "vô tình" vấp ngã...v.v

Hắn trước sau vẫn một biểu cảm thờ ơ đến khi nhìn đến bóng hình quen thuộc mới dãn ra nét cười. Nhưng cậu trông rất lạ còn lạ ở đâu hắn cũng không chỉ rõ ra được. Ánh mắt đẹp vẫn tĩnh lặng như mọi khi nhưng hẳn nhận ra sâu trong đó đang nổi lên từng đợt sóng. Hắn tiến đến trước mặt cậu tiến hành cái đặc cách mà hắn vô cùng hài lòng đó là xoa nhẹ mái tóc cậu rồi mỉm cười

- chúng ta về nhà thôi...

Không biết từ lúc nào cậu đã không còn bài xích những hành động kiểu như thế của hắn. Nụ cười này không tỏa nắng như V, không ngọt ngào như Jimin nhưng lại cho cậu một cảm giác yên tâm. Còn vì sao hắn dùng từ "chúng ta" thì phải nhắc đến lần trước cậu đánh nhau để lại vết xước nhỏ trên mặt, đang không biết giải thích thế nào cho ba Min khỏi lo lắng thì cái tên này một mạch trơn tru nói dối mặt không đổi sắc, cái gì mà chóng mặt đau đầu rồi di chứng các kiểu. Túm gọn là cậu bị choáng váng ----> ngã-----> rồi có vết thương đó.
Sau khi bày tỏ một loạt băn khoăn cùng tự trách không thể có nhiều thời gian theo dõi các phản ứng từ cơ thể cậu.
Cuối cùng ba Min đã khẳng khái mời hắn dọn đến biệt thự Min gia để tiện chăm sóc cậu và thế đấy, căn phòng cách vách nghiễm nhiên biến thành địa bàn của hắn. Lúc đầu thằng nhóc Rin có vẻ không ưa hắn lắm nhưng bây giờ không hiểu sao lại cuốn hắn lạ thường. Cậu cũng lười đoán hai người đó trong phòng hí húi cái gì.

Cậu đón lấy cái mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe như thường ngày trước những con mắt hâm mộ có, ghen tị có, nghiên cứu, chán ghét đều  có...

Cậu yên lặng nhớ lại chuyện hôm nay. Sau khi rời khỏi sân bóng rổ cậu không muốn về lớp nên đi vòng ra sân sau, chọn một cây phong khá xum xuê mà trèo lên, tìm một cành to rồi ngả người cảm nhận từng mảnh gió lọt vào sau khi bị tán cây xé nhỏ. Rèm mi đẹp khép kín che đi hồ nước phủ một tầng băng.

Có bước chân lại gần, nhận ra người đến không có địch ý. Cậu bảo trì tư thế giữ yên lặng. Thoáng vài tiếng động, chợt một giọng nói mang theo ý cười vang bên tai...

- tôi không có nhớ là em biết trèo cây...

Cậu mở mắt, người kia đang ngồi trên cành cây ngay đấy. Khuôn mặt tuy có chút nữ tính nhưng tổng thể lại vẫn là đẹp hài hòa, sống mũi cao thẳng, trên môi là nụ cười ấm áp. Mái tóc nâu lãng tử thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác gần gũi muốn chạm vào một chút. Đây là một người trong nhóm của thằng nhóc hôi sữa kia và thời gian cậu học ở đây đã lờ mờ đoán ra quan hệ của Yoongi cùng nhóm này, nhưng thực sự cậu không thể tìm thấy kí ức nào về bọn họ. Nghe ngóng được cậu cùng nhóm kia trừ Halyn ra thì quen với nhau từ nhỏ, Yoongi tuy ngang ngược nhưng lại rất bám dính 3 người này, Yoongi không rõ ràng nhưng theo cậu nhận định thì nhóc đó thích ba người này đi. Nhưng đó là chuyện của "Yoongi " còn cậu không liên quan vì vậy cậu luôn bảo trì khoảnh cách với mấy người này tránh cho người ta lại nói cậu vì họ mà đi bắt nạt người khác nhất là cô chị Halyn khoa kinh tế kia nha.

Nghĩ vậy cậu nhanh nhẹn từ trên cây leo xuống định quay người bỏ đi

- em vốn không phải em ấy...

Thấy cậu thoáng khựng lại rồi tiếp tục bước đi. Anh câu lên một nụ cười nhẹ nhìn theo

" mất trí nhớ nhưng bản năng tồn tại trong mỗi con người là không thể thay đổi được...và em biết không...Yoongi rất sợ độ cao"
....

Trên chiếc moto vẫn phóng như bay, cậu thu hồi nhưng suy nghĩ miên man, cậu cũng chẳng muốn biết người đó nói với cậu câu đó là có ý gì. Tự dưng cậu thấy thật mệt mỏi, có lẽ như kiếp trước một người từng nói với cậu

- Suga à, đôi lúc thể hiện mình yếu đuối một chút cũng không sao đâu...

Vậy bây giờ cho cậu ỷ lại một chút được không, một chút thôi...

Vòng tay ôm lấy thắt lưng ấm áp, cậu nhẹ nhàng dựa đầu trên bờ vai ai đó. Hôm nay cậu muốn được ỷ lại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top