Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu đưa chị ấy về trước đi, tôi muốn đi cùng Jimin một lát... _cậu cực kỳ nhã nhặn hướng 2 người đối diện, rồi không nhanh không chậm túm khuỷu tay anh lôi đi. Như chợt nhớ ra gì đó cậu dừng bước:

- giờ tự học trên lớp hôm nay cậu xin nghỉ cho tôi...coi như tính vào ly cà phê chưa kịp uống kia đi...

Khóe miệng cong lên, cứ thế rời khỏi để lại 2 người vẫn đang vùng vẫy trong đám rối rắm.

Hắn nhìn lại một lượt cô gái bên cạnh xác nhận người không có bị thương, lúc này mới nhẹ giọng

- chị phải cẩn thận chứ, đừng có làm đau bản thân nhớ chưa...

Cô gái gật gật đầu, mái tóc khẽ xõa xuống che đi thần sắc vô cùng phức tạp

- xin lỗi nhé Kookie,  làm em khó xử rồi...

- không bị thương là tốt rồi, đi...em đưa chị trở về...

Hai người sóng vai nhau yên lặng, mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Hắn biết hắn đang tức giận nhưng mà tức giận cái quằn què gì chứ. Halyn đâu có làm sao, mà cũng đâu thấy cậu ta hống hách nạt Lyn ... Vậy thì bực bội cái quỷ gì...

" chắc chắn là do cái tên Park Jimin kia... Đúng vậy...người gì đâu ló cái mặt ra đã làm cho bổn công tử thấy cả người không khỏe...hừ. Lôi lôi kéo kéo...chướng mắt, còn dám bỏ học theo trai...tưởng làm được mấy cái bài đấy thì ngon chắc...tốt nhất là đúp mé luôn đi...hừ hừ"

------

Ở một nơi khác...

Anh cười cực kì dịu dàng nhìn mái đầu đen xõa mềm ngang tầm mắt

- nè Suga,  em định đưa anh đi đâu...

- tới phòng thay đồ...

- như vậy có quá gấp gáp không, anh còn chưa chuẩn bị gì mà...

Cậu khựng lại đưa bản mặt mê mang nhìn anh

- chuẩn bị cái gì...

- dù sao cũng là lần đầu đúng không, không chuẩn bị tốt sẽ rất đau, hơn nữa phòng thay đồ rất dễ bị người bắt gặp...nhưng không sao, nếu em muốn thử cảm giác kích thích vậy cũng không tồi...

Mặt cậu từ trắng chuyển sang xám rồi đen kịt như đáy xoong, hắc tuyến giăng đầy đầu...

- anh nghĩ cái gì hả, Park Jimin...

- ủa, chứ không tự dưng đến đó làm gì...

- phòng thay đồ không dùng thay đồ thì làm cái quái gì nữa hả...

"Dĩ nhiên là còn nhiều công dụng, chẳng hạn như cái anh vừa nói vậy... " Trong lòng ai đó đang âm thầm phản bác mà không dám nói ra miệng.

- thay đồ thể thao rồi đi chơi "bóng cột" với tôi...

- "bóng cột".... _ đầu óc vô cùng nhanh nhạy loại bỏ chữ "bóng" và thay bằng chữ "múa".... Ặc... Cảm thấy vô cùng kích thích

- không khỏe sao, chảy máu cam kìa....

Giọng nói thức tỉnh một linh hồn, anh vươn tay chặn ngang mũi.... Không thể tin nổi, Park Jimin anh từ khi nào đã biến thành sắc lang suy nghĩ bằng nửa người dưới vậy. Sức ảnh hưởng của người trước mặt thật quá giới hạn đối với bản thân, anh kết luận như thế. Xua tay rối rít

- không sao, không sao... Trời nóng quá... Haha_ nói rồi rất tự nhiên đưa tay quạt quạt đổi lại một ánh nhìn khó hiểu.

- mà em vừa nói "bóng cột", là nói cái trò hôm em đấu với Jungkook....

Cậu gật đầu, chìa cái bản mặt viết mấy chữ to đùng " Tôi nói sai cái gì sao"

Phụt..

Á há há...ặc ặc, há há....

Sau ngày hôm ấy xuất hiện bài viết trên diễn đàn nói có người thấy "thiên thần nụ cười" khoa công nghệ thông tin bị tảu hỏa nhập ma gần sân vận động. Kết quả bị hội đồng nữ sinh ban cho một vé ra đảo khiến chủ blog khổ tâm hết sức.

Hơn 1 tiếng trôi qua, cả 2 nhễ nhại mồ hôi nằm xõng xoài giữa sân bóng

- anh chơi khá lắm...

- đủ để bồi em thôi... _ anh nằm nghiêng qua nhìn cậu. Người bên cạnh không chút đề phòng, mi mắt nhắm lại khẽ rung rung. Tóc mai bết lại dính vào làn da trắng sứ thẫm đẫm một tầng mồ hôi mỏng mà khi ánh sáng rọi đến khiến nó trở nên lấp lánh. Ánh mắt không tự chủ đưa một đường từ sống mũi xuống đôi môi nhỏ hồng hồng lướt qua đường cằm tinh tế, chạy dọc theo cần cổ, xương quai xanh rồi kết thúc ở lồng ngực đang không ngừng phập phồng. 

Mất tự nhiên vội vàng nằm thẳng lại, giấu giếm nuốt nước bọt một cái tận lực điều chỉnh cảm xúc bản thân

- ông rất muốn được gặp em đó...

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt bất giác cong lại

- tôi cũng rất nhớ ông...

Ánh mắt ai đó lóe lên

- dù sao cũng đến cuối tuần rồi, anh gọi điện xin phép ba em đưa em đến nông trại chơi như vậy được không...

- nhưng cũng phải về đem quần áo thế nào chứ...

- không cần chỗ ông anh rất nhiều đồ, quyết định vậy nhé..._hỏi vậy cho có chứ người ta đã nhảy dựng lên đi gọi điện rồi còn đâu...

Vậy cũng tốt, cậu cũng muốn đi giải tỏa một chút. Dạo này có hơi căng thẳng về việc thâm nhập mạng lưới tình báo để tìm manh mối lần về người đó...tất cả cứ như mò kim đáy bể nhưng cậu vẫn muốn cố hết sức của mình. Cậu có hoạt động lại như một hacker, thỉnh thoảng sẽ nhận một phi vụ cốt chỉ để giữ tay nghề. Bất quá cái tên hacker Suga lại một lần nữa nổi lên, đơn giản là nhiệm vụ vào tay cậu luôn đảm bảo hoàn thành thậm chí thời gian còn rút ngắn gấp đôi, an toàn êm đẹp không để đối phương phát hiện. Người ta chỉ biết cảm thán kĩ thuật của cậu quá ảo diệu rồi, cậu cũng nhờ đó kiếm chút tiền riêng mặc dù ba Min không hề hạn chế chi tiêu của cậu nhưng cậu cảm giác có một khoản để đấy vẫn an tâm hơn.

Nhưng nếu đến nông trại thì phải bỏ lại thằng nhóc Rin rồi... Mà thôi, dù sao nó cũng sẽ kiếm tên bác sĩ rảnh rỗi kia để cuốn. Nhắc mới nhớ vậy báo cho tên kia một tiếng.

Điện thoại đổ chưa đến 2 hồi chuông thì đã có người bắt máy, cậu âm thầm nhận định "quả nhiên là người rảnh rỗi có khác, bắt máy nhanh hơn chó chụp xương...chậc chậc"

Nhưng thật sự là oan uổng nha, hắn vừa mới cầm điện thoại định gọi cho đàn em một chút thì thấy tên cậu hiện lên lù lù, phấn khích quá bấm nghe luôn mà quên mất phải giữ giá....

- Yoongi, nhớ anh quá rồi sao...

- nhớ cái con khỉ khô...

Bên kia truyền đến giọng thảng thốt

- không thể nào, anh không tin mặt anh như hoa như ngọc thế này mà em nỡ gọi anh là khỉ khô...

---quạ--quạ--quạ---

Bây giờ cậu muốn qua đó dùng tổ ong 36 lỗ vả liên hoàn cho hắn tỉnh thì có được không.

Kiềm chế khóe miệng đang co giật mãnh liệt

- hôm nay tôi sẽ đi nông trại với Jimin, cuối tuần này sẽ ở đó nên lát nữa anh khỏi cần tới đón...

- đi luôn, không cần về qua nhà sao... em vẫn đang ở trường chứ...

- ừm...

- ở nguyên đó đợi cho anh...

Tiếng tút dài vang lên, cậu đang không hiểu hắn kích động cái gì nữa.
Hôm đó người ta lại thấy bác sĩ Kim biến mất như một vị thần trong tiếng gào khóc của viện trưởng đáng kính.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top