Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tôi nói là không cần đón mà, sao anh còn đến làm gì...

- anh cũng đang muốn tìm một chỗ thư giãn vào cuối tuần, đi nông trại cũng là sự lựa chọn không tệ, haha..._ nói xong rất ý tứ đảo mắt qua con người mặt đen thành một đoàn ở gần đấy.

Cậu ngơ ngác quay ra nhìn anh

- này... Có được không vậy

- ha ha, được chứ, em không biết đó thôi lúc trước nói chuyện Jimin cũng từng mời anh đến nông trại tham quan đấy...

Cậu thừa biết với tính cách của Park Jimin thì điều hắn vừa nói là không tưởng. Cả 2 người không hẹn mà cùng ném cho hắn một ánh nhìn khinh hủy...

" đồ da mặt sánh ngang tường thành..."

Hắn vô cùng tự nhiên đem moto gửi vào trong trường cậu rồi trèo lên xe của Jimin với một cái lý do hết sức "thuyết phục"_ đi thế này đông vui cho nó có không khí...

Cậu ngồi ghế phó lái, quay qua vị trí lái xe thấy mặt ai kia đang sa sầm, nhưng ngoài ý muốn lại kiu thấy bà cố nội. Cậu bất giác mỉm cười nhẹ.

Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cái mẹt tên kia không khỏi chói mù con mắt, tại sao ư... Thì làm gì có ai nhìn vào cái bóng đèn lại không chói mắt mà đây còn là bóng đèn công suất lớn, hừ...

Còn hắn thì đang không ngừng hỏi thăm tên lùn lợi dụng thời cơ kia, nếu không phải mèo lười gọi cho hắn thì có phải hỏng toi không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng đã bám theo được rồi nên hắn quyết định rộng lượng không chấp nhất nữa, dành thời gian đi ngắm mèo lười của hắn còn có lợi cho sức khỏe hơn.

Trên xe mỗi người ôm một suy nghĩ nhưng không khí lại phá lệ hài hòa...thực ra thì đó là những gì mắt thường nhìn thấy mà thôi thì cứ xem là như thế đi, mắc mệt à...

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lướt đi nhạt nhòa như một cuốn băng các xét. Đôi lúc cậu nghĩ cái gọi là kiếp kia của cậu thật giống như một giấc mơ dài, mà nếu không có hình xăm trên cổ và kí ức về anh, có lẽ cậu đã thực sự coi là một giấc mơ không đáng nhớ lại.
Một bóng trắng vụt qua...nhìn rất quen nha...một chiếc moto
Ừm, thì ra là giống với chiếc của Kim Seokjin, khác màu thôi...

------

- nghe nói hôm nay cô lại làm một số chuyện tốt...đúng không mẹ kế_hắn dựa vào tường khẽ cười ra tiếng.

- đừng có quản tôi...

- tôi chỉ hảo tâm nhắc tránh cho cô lại làm ra chuyện gì ngu xuẩn thôi. Chắc rằng cô đã nhìn ra cậu ta bây giờ không phải là loại người tùy tiện dùng ba cái thủ đoạn vặt vãnh là lo xong được...

- tôi tự biết cân nhắc...

- chỉ là bây giờ tôi nghĩ khác rồi, cô làm gì cậu ta tôi không quan tâm nhưng tính mạng và khuôn mặt thì không cho phép cô động đến...

- anh...có hứng thú với nó...

Hắn tiến lại gần người cô, cúi đầu mờ ám phả ra một làn hơi.

- tôi luôn thích cái đẹp, hơn nữa lại là một cái đẹp sạch sẽ... Cô cũng có nét giống cậu ta đó, chỉ là...không đẹp bằng thôi...

Hắn cười nhẹ hai tiếng rồi tiêu sái rời đi để lại cô gái với đôi bàn tay siết chặt giận dữ.

--------

Trở về không gian "đông vui ấm cúng trên oto"

Điện thoại rung lên, hắn thẳng tay dập máy nhét vào túi quần.

Tiếp tục rung...

Tiếp tục dập...

Hyung già, sao k
nghe máy

Có việc bận..

Đón chị dâu hửm em
đang cổng trường
này, cho diện kiến cái đuê

Chú mày ra ngoài không
được ngày, anh mày đưa người rời khỏi lâu rồi, khỏi đợi

Àn tuê...

Về nhà chơi với kiến đi...


Ai đó bứt rứt hâm hực, mà thôi dù gì cũng đã đến tận đây thì vào xem một chút vậy. Cũng may chưa đến giờ tan nên y vào trong trường khá dễ dàng. Gửi xe vào một góc xem như là kín đi, y thong dong dạo xung quanh.

- mất công ăn mặc điềm đạm đi gặp chị dâu, cuối cùng thì chả thấy người đâu...

Y khó chịu tháo tháo mấy cái nút trên chiếc sơmi trắng, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính ... Ừm, Make color cũng nên có tâm chút, hắn nhét headphone vào tai ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

"Bốp"

Tiếng sách nặng nề rơi trên mặt đất.  Y cúi xuống vươn tay nhặt chúng lên

- thật xin lỗi...là tôi vô ý...

- không có gì đâu...

Giọng nói dễ nghe vang lên, y ngẩng đầu nhìn đối phương. Nói thế nào nhỉ, một cô gái khá xinh xắn mặc trên người bộ đồng phục vừa vặn, váy ngắn trên gối đáng yêu.

- dù sao cũng thật không phải...

- không sao mà, anh không cần để bụng đâu... _ cô gái nở nụ cười tươi tắn.

Y khựng lại...rất quen, rất đẹp...ngọt ngào... Y cảm giác lồng ngực hẫng một nhịp...dường như có cái gì đó bị bỏ quên nơi này, luyến tiếc...xót xa... Tất cả như một cơn lốc quét qua suy nghĩ của y.

- anh ơi...anh gì ơi...

- có thể cho anh biết tên không...

- dạ,... Choi Halyn, rất vui được gặp anh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top