Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3: Tắt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng vẫy nơi tối tăm cậu cố gắng chạy về phía bóng lưng đằng trước nhưng không thể với tới được, càng cố tăng tốc thì khoảng cách càng xa cậu tuyệt vọng nhìn bản thân đang bị bóng tối nhấn chìm. Giật mình tỉnh giấc , cậu mở to mắt nhìn trần nhà trắng muốt

- tỉnh rồi sao_ Liz ngồi trên chiếc ghế trong phòng cậu,đặt quyển sách trên tay xuống đi đến cạnh giường, phun ra 3 chữ:

- là thuốc mê....

Cậu choàng tỉnh, sự việc ngày hôm qua cứ thế tràn về nơi não bộ. Cậu hất tung chăn, loạng choạng chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần, tâm trạng cậu rối bời hơn bao giờ hết_ là cậu sợ, cậu chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này...sợ mình mất đi người con trai đó, ánh dương của cậu.

Cậu hơi sững người lại, một người con trai trong bộ đồ full black đang đứng cuối hành lang nhìn cậu, trên môi là nụ cười dịu dàng tóc mai hơi bết vào trán càng tăng thêm mị tính sẵn có khuôn mặt có hơi nhợt chắc là do anh đã khá mệt. Sau khi hoàn hồn cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất trong 20 cái thanh xuân của mình, cậu mừng quá

"V à anh vẫn ở đây, e đã rất sợ"

Cậu cố chạy nhanh qua chỗ anh đứng, cậu bây giờ rất muốn ôm lấy anh nói cho anh nghe câu em yêu anh, nói đến khi anh ù tai mới thôi. Cậu dang rộng cánh tay trước mặt anh nhưng.....
khoảng cách còn 2 bước chân nữa thôi...

1 giọt.....

2giọt....

Chất lỏng màu đỏ chói mắt tràn ra nơi khóe miệng....

Người con trai ấy cứ thế đổ gục trước mặt cậu. Vòng tay đón lấy anh, nụ cười trên môi cậu đông cứng, bàn tay đỡ trên lưng anh có một luồng ấm nóng

Là máu...

Mùi máu đặc quyện trong không khí khiến cậu hít thở không thông. Là sát thủ nhưng cậu không hề thích mùi máu nhưng cậu chưa bao giờ ghét nó như lúc này.

Ánh mắt cậu hoảng loạn ngồi bệt xuống, đỡ a dựa vào lòng mình, lấy tay áo sơmi cố gắng lau đi máu trên mặt anh...
Nhưng.....
nhiều quá....cậu lau không hết...
cứ lau và lau, miệng thì thầm

- sẽ....sẽ không sao mà..., anh sẽ không sao...đúng không..?

Cậu cứ lắp bắp như cần 1 lời xác nhận. Nói rồi vòng tay qua vội vã:

- đi....em đưa anh đến phòng chữa thương , anh sẽ không sao cả ...

Chợt có bàn tay khẽ chạm gương mặt cậu:

- đừng... đ...ừng đi đâu.....ôm anh...lạ..n..h......

Cậu dừng mọi động tác, ánh mắt tuyệt vọng khẽ ôm anh vào lòng,cười chua xót :

- được, em ở đây với anh, cả đời sẽ chỉ ở cạnh anh, như thế được không.....

- thấy..... rồi....rấ...t.....đẹp....khi nãy....cười....._ anh trả lời 1 câu không ăn nhập rồi cố đưa bàn tay lên,những ngón tay thon dài ngày nào bây giờ được phủ 1 màu máu ,cậu đón lấy nó rồi áp lên mặt mình:

- anh thích như vậy sao...vậy mỗi ngày em đều sẽ cười cho anh nhìn, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa, đến một nơi không ai quen biết rồi mua một căn nhà gần biển , anh sẽ đi làm nuôi em, mỗi tối chúng ta sẽ ra bờ biển đi dạo..sau đó...

Người con trai nở nụ cười mãn nguyện, cánh tay từ từ trượt xuống, đôi mắt mệt mỏi khép lại.

" Suga , anh xin lỗi "

Ánh mắt cậu vô hồn, không tiêu cự. Hết rồi sao, thế giới của cậu cứ như vậy mà sụp đổ, vây quanh cậu giờ đây chỉ là bóng tối. Vòng tay khẽ siết chặt, cậu không khóc, còn ai có thể khóc khi mà linh hồn đã vụn vỡ vậy chứ, đôi môi run run, trong mắt cậu ngập tràn u ám, cúi xuống dùng bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người trong lòng. Từng kí ức cứ như cuốn băng tua chậm....ánh dương của cậu... Mặt trời của cậu....không còn nữa sao... thật sự đã biến mất.

" Suga à, Suga đừng mặt lạnh vậy anh đau lắm á"

" Suga à, nhớ em chết thôi"

" Suga à, cười cái coi...sẽ đẹp lắm luôn á"

" Suga à, anh đâu có phiền đâu, bám mỗi em thôi mà"

"Suga à, mặc kệ sau này thế nào mãi mãi nhớ anh nhé, không cho phép quên, hứa đi.... "

" suga à.........."

Anh tàn nhẫn lắm anh biết không

Từng kí ức như đang bóp nghẹt cậu, không biết đã qua bao nhiêu lâu cậu lại tiếp tục câu chuyện ban nãy :

- sau đó em sẽ làm cơm 3 bữa mỗi ngày cho anh...chúng ta....chúng ta sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ kháu khỉnh.... Con của chúng ta....._ giọng cậu khàn đi rồi không nói được nữa, bi thương tận cùng đã chiếm lấy cả người cậu. Đôi mắt không 1 giọt lệ của cậu giờ đây lại có chút chất lỏng ấm ấm chảy xuống, mắt cậu mờ quá sao không thấy được gương mặt anh..

Tại sao lại toàn màu đỏ thế này, đưa tay quệt ngang mặt, lại một cỗ mùi tanh....cất tiếng cười thê lương...:

- ha....haha...này là sao, tại sao....tại sao ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không thể được, tại sao phải cướp người đó đi , tại sao lại làm thế với tôi ....tại sao..... Haha....

- đừng Suga...._ Liz nhào đến, cô nãy giờ vẫn đứng đó theo dõi 2 người và cô biết lúc này cậu cần yên tĩnh 1 mình nhưng không nghĩ đến sự yên tĩnh này làm cô không kịp trở tay , con dao găm cứ thế 1 đường ghim sâu vào tim cậu, máu dọc theo cánh tay chảy xuống...1 màu đỏ yêu diễm...

Là cô tính sai, anh cũng tính sai..
.không nghĩ tới địa vị anh trong cậu đã hơn cả tính mạng, nước mắt trộm rơi nhìn 2 con người trước mắt...."ông trời sao quá bất công" . Cô phải làm sao bây giờ...

Cổ tay cậu nơi chiếc vòng hôm trước được tay áo sơmi che phủ , nó đang phát ra thứ ánh sáng quỷ dị rồi từng chút một hấp thu máu của cả cậu và anh, mặt đá màu tím đã chuyển dần thành huyết sắc

Rồi....
mọi chuyện sẽ đi về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top