Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

- ông à... Không phải đồ của con ở đây rất nhiều sao !???

- lần trước cho người dọn dẹp lỡ tay đem đi bỏ hết rồi...

Anh mặt mày co giật thầm mắng chính mình sơ xuất, biết rõ ông ngoại vẫn còn đang tận dụng mọi cơ hội chỉnh mình lại không nghĩ ra còn có thể xuất một chiêu thế này.

Phía bên kia còn một người cũng không khá hơn là bao, mặt tựa như như giẫm phải phưn chó gian nan mở miệng

- lão nhân a, người thực sự để con phải mặc bộ đồ này sao...

"Dù sao con cũng là khách a.. "

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, ông lão ôn tồn nói chuyện

- lão đây là ưu ái cho mấy anh, đã là bạn của Jimin đưa về đây lão đều coi như con cháu, mấy thằng nhóc nhà chúng bây không cần phải ngại ngùng gì cả...

Ông làm một bộ dạng từ nhân nhưng kết hợp với ánh nhìn quái dị lóe lên kia thế nào cũng thấy có cái gì đó sai sai.

Trong lúc hai người hiếm khi đồng tâm khóc ra tiếng mán, thì cậu bước ra. Quần yếm jean kết hợp sơmi caro đỏ đen, chân đi một đôi ủng ngắn màu trắng, đầu đội mũ nan rộng vành.

Ông sờ sờ cằm thầm than con mắt thẩm mỹ của mình đúng là chỉ tăng chứ không có giảm, nhìn cháu dâu ông xem...chậc chậc, không còn chỗ nào để chê. Cảm thán một câu, nếu có tên nào cảm thấy chán thở mà mở mồm ra ý kiến ông cũng không ngại cho nó biết cà rốt nhà ông năm nay vô cùng bội thu đủ cho ông phóng tòe mỏ cả nhà nó.

Nhưng có lẽ ông nghĩ quá nhiều rồi, cứ nhìn bong bóng hồng trong mắt hai thằng tiểu quỷ kia xem. Thật không uổng công ông đây dốc hết tâm tư. Biết chắc rằng Jimin kiểu gì cũng đưa người về nên ông đã chuẩn bị cho cậu mấy bộ đồ phù hợp đồng thời cũng tiện tay đem đồ của cháu trai giấu đi và cũng không quên mua mấy bộ đỉnh cao của "phách sừn" về để chỉnh thằng cháu chết bầm này. Nhưng ngoài ý muốn hôm nay lại có thêm một thằng nhóc nữa, xem qua thì chắc chắn là tình địch rồi vậy ông đây cũng không ngại mà ra tay luôn một thể.

Jimin cười khổ

- ông à, tại sao đồ cho Yoongi mặc lại khác tụi con vậy...

- nhìn cẳng mấy người xem...có thể mặc vừa đồ cho Yoongi sao, còn ý kiến...

Trên trán cậu xuất hiện vài đường hắc tuyến...

"Ông à...chiều cao là vấn đề nhạy cảm ta không nên nhắc tới ạ..."

- còn không đi thay đồ, lề mề cái gì nữa...

Cả hai không ai bảo ai thở dài một tiếng cầm bộ quần áo trên tay tiến hành đi thay. Không biết có phải hoa mắt không nhưng trong một giây phút nào đó cậu cảm nhận đây là đi ra pháp trường chịu hành hình chứ không đơn thuần là thay đồ, không khí vô cùng bi tráng a.

10 phút cuộc đời trôi qua

Một bóng dáng tiến ra

*phụt*

Bình tĩnh...phải bình tĩnh. Cậu là con người bình tĩnh... Quay đầu đi hướng khác...lại bắt gặp một bóng hình nữa...

Không được rồi

Há há há...ặc ặc...há há...

Hai thanh niên bước ra, một người quần ống rộng đầy hoa hướng dương, áo chấm bi vàng.  Người còn lại quần đỏ chấm bi trắng phối áo dài tay đầy trái tim...

Thứ lỗi cậu thực sự là hold không nổi... Muahaha

Hai người kia nhăn như khỉ ăn gừng nhìn một già một trẻ cười thiếu điều muốn văng cả hàm. Lại nhìn lại đối phương rồi tự an ủi bản thân
" dù sao cũng đẹp hơn con tắc kè trước mắt ".
Mắt to trừng mắt nhỏ, ngay lập tức nhiệt độ không khí giữa hai con "tắc kè" lạnh xuống không ít.

Cậu lảo đảo tí thì quỳ xuống luôn rồi. Liếc qua thấy ông lão đang nhướng nhướng mày đắc ý, trong lòng cậu âm thầm bật ngón cái.

" đúng là gừng càng già càng cay"

 
Cả ba theo ông đi vòng vòng quanh nông trại suốt cả ngày, tuy có hơi vất vả nhưng ở cùng chỗ với mọi người khiến cậu thực sự vui vẻ. Và đặc biệt hơn hôm nay cậu có một thu hoạch rất rất thành tựu.

Chả là khi giúp việc cho ông, bất  cứ cậu làm gì hai cái người kia cứ nhất nhất theo ở bên cạnh. Bình thường thì cun ngầu boy, đáng yêu boy, lịch lãm boy...v.v, mà giờ thì ngươi một câu ta một câu sắp đem tai cậu làm đến ù luôn rồi. Đảm bảo cho 2 người này vào một góc cấp cho cái chậu cá thì nhìn vào đã chuẩn luôn cái chợ hải sản....

Ừm, tất cả diễn ra như thế cho đến khi chăn thỏ

- Kim Seokjin, anh cầm thêm ít cà rốt dưới chân anh qua đây cho tôi được không, con thỏ này đáng yêu quá...

Hắn đứng phía xa xa rất "thành tâm" mà ném ném lại

- nó nhỏ như vậy sao mà ăn như cái thùng rỗng thế...

- yahhh... Anh làm gì ném lung tung hết vậy...

Jimin lúc này đứng bên cạnh cậu bắt đầu giở giọng

- Seokjin hyung, sao nãy giờ không thấy anh qua đây cho chúng ăn... Đừng nói là...sợ nhé, chậc

Cậu nghi hoặc lia mắt lại dò xét

- là thật sao...

- anh mới không có, tại sao lại phải đi sợ cái thứ xù lông đầy thô lỗ kia vậy...

Mọi người ở hiện trường nhất thời xuất hiện mấy dấu hỏi chấm to đùng

" xin hỏi huynh đài con mắt nào của huynh nhìn thấy những sinh linh siêu cấp cute này thô lỗ vậy"

Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm ở đây là

- Seokjin à, anh qua đây giúp tôi ôm chúng một lúc có được không_ giọng cậu tự dưng ngọt sớt, nếu bình thường đảm bảo ai đó đã xoắn hết cả lên, nhưng tình thế hiện tại thì

- không muốn...em...em đừng qua đây...

Hắn càng lùi cậu càng tiến. Trong khi Jimin rất ung dung mà tận hưởng bộ dáng giảo hoạt như chú hồ ly đáng yêu của cậu thì hắn lại đang cố tìm cách thoát thân....thật không còn tí mặt mũi nào aaaaa

- yahhh...yahhh, không được qua đây

- nếu cứ qua...

- YAHHHH.... Này....

Nắng vàng buông nhẹ xuống thảm cỏ xanh mướt, làm nổi bật khung cảnh "nên thơ" . Một cậu nhóc mặc yếm jean dễ thương ôm một con thỏ trắng cute hừng hực khí thế rượt một "nông dân" quần đỏ chấm bi đến kêu la thảm thiết. Thậm chí trong lòng cậu còn đang dự tính là liệu có nên nuôi một con thỏ trong nhà hay không đây.

Ngược lại với sự náo nhiệt ngoài kia, hai ông cháu bên này lại đang vô cùng nhàn hạ tựa cột đứng xem. Anh lau lau khóe mắt đã nhòe đi sau khi lăn lộn một vòng trên mặt đất cười muốn tắc thở.

- tên kia không tầm thường đâu..._ông lên nhàn nhạt tiếng

- học vị tiến sĩ y khoa từ Mĩ trở về

- và ta không nghĩ nhóc thối nhà ngươi chỉ nhìn thấy những điều đó

Anh mỉm cười không nói gì cả, bản chất gian thương...à quên thương nhân giúp anh có thể nhận ra được người nào có thể chọc và người nào không. Kim Seokjin không đơn giản nhưng không phải là mối nguy kề trên cổ hay ít nhất là bây giờ hắn vẫn chưa muốn trở thành như thế.

Kết thúc cuối tuần ở nông trại, xế chiều chủ nhật ba người lên đường trở về. Bị cưỡng chế mang theo một túi lớn rau củ quả lại thêm gà và vịt. Không tiện từ chối nên chỉ đành ngậm ngùi vác theo. Trước khi lên xe ông lão hào phóng ôm mỗi đứa một cái

- lần sau lại về thăm ông nhé mấy đứa...

Đoạn nói nhỏ vào tai Jimin

- nhớ giữ cháu dâu ông đây cho cẩn thận...

Lích kích mãi cuối cùng cũng bắt đầu khởi hành. Rất nhanh đã trở lại nhà cậu

- anh cùng ở lại ăn tối nhé, nhóc Rin sẽ rất vui khi gặp anh đó...

Ai đó cười đến xán lạn, người còn lại không kém miếng mà âm thầm phản bác
" thằng tiểu quỷ kia nhìn thấy anh cũng vui thấy bà cố nội sao em không nhắc, hừ"_chả là người ta vẫn đang ấm ức vụ con thỏ...

Như dự đoán thấy ba người đi vào thằng nhóc cứ ríu rít cả lên, còn đòi cậu hứa lần sau đi phải dẫn nó theo nữa.

Cứ thế lại trôi qua một buổi tối vui vẻ, cậu nằm dài trên giường kiểm tra laptop, clip vào biểu tượng nhỏ ở một góc một đoạn mã nhanh chóng hiện ra, nội dung vẫn như mọi khi là kêu cậu đầu quân vào một tổ chức nào đó. Ngay lúc cậu muốn hủy đoạn mã thì động tác cầm chuột cứng đờ lại, cậu...nhìn thấy cái tên đó

Tổ chức Wings

Người đứng đầu Kim V.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top