Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhìn trân trân vào màn hình laptop, biết bao nhiêu cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Cậu vô cùng hi vọng đó là anh nhưng một bên lại không ngừng nhắc nhở bản thân đừng mong chờ quá nhiều... Vì cậu sợ...sợ người đó không phải, sợ cảm giác hụt hẫng cùng cực. Nhưng không thử thì làm sao biết, dù chỉ là một cơ hội mỏng manh cậu cũng không có ý định bỏ qua.

Mười đâu ngón tay khẽ lướt trên bàn phím

"Tôi sẽ chấp nhận đề nghị nhưng với một điều kiện... "

...

Cypher

- cậu trừng tôi cái gì... _cậu nhịn không nổi với đường mắt thẳng tắp trợn tròn gắt gao của cái tên hôi sữa bàn bên. Không hiểu sáng sớm ra bị kích thích cái gì...chắc quên chưa uống thuốc.

Hắn càng trừng lớn hơn, hất cằm phun ra mấy tiếng

- sắp thi cử không lo học hành, cuối tuần còn chạy đi đàn đúm với trai... Cái đồ chứng nào tật nấy...

Cậu nheo mắt nguy hiểm

- này cậu em, dùng từ cho đúng đấy... Con mắt nào của cậu trông thấy tôi đàn đúm, hử...

- em cái *beep*, tôi còn hơn cậu mấy tháng tuổi đó nhá, đừng tưởng tôi không biết cậu qua nhà tên Jimin kia. Sao... tính toán muốn quyến rũ hắn chứ gì...

Đang định mở miệng phản bác thì liếc thấy một bóng dáng xa xa. Cậu lập tức đứng dậy khom người chống một tay xuống bàn hắn, một tay vô cùng ưu nhã nắm lấy cà vạt trên cổ hắn mà kéo xích lại. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, cậu nghiêng đầu dùng chất giọng êm ái mờ ám thì thầm vào tai

- khả năng quyến rũ người khác của tôi... Cậu có muốn hay không tự mình thử một chút...

Cậu buông hắn ra, khẽ cười khi nhìn thấy hắn vẫn như cũ bày ra bộ dạng "Jungshook"... Phải nói là hắn có đôi mắt rất đẹp: to tròn, đen láy và rất sáng, tựa như bầu trời đêm chứa đầy sao vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại...hình như là có thêm một bảo vật đặt không đúng chỗ. Tại sao á... Thì cứ nhào vô nhìn bộ mặt hắn bây giờ khắc biết. Kiểu này là chưa được đọc hướng dẫn sử dụng khuôn mặt rồi ? Chậc...

Cậu nén một tiếng thở dài, vơ lấy iPad rồi thong thả ra khỏi lớp. Kéo một đường cong nhẹ trên môi, cậu trực tiếp bỏ qua nhân vật chính đang hóa đá, tập thể nhân vật quần chúng đang há hốc miệng và đặc biệt hơn là cô gái đang cố tỏ vẻ tự nhiên đứng ở cửa lớp.

Choi Halyn duy trì gương mặt thân thiện khả ái nhưng nếu để ý kĩ thì đôi bàn tay siết chặt đã phản bội cô ta. Mái tóc nâu nhạt hôm nay được buộc nửa đầu càng tôn lên vẻ dịu dàng. Cô mỉm cười đáp lại chào hỏi của các đàn em rồi tiến về phía cuối lớp

- Kookie...

- A... _hắn bừng tỉnh lại sau thời gian não bộ đình chỉ hoạt động.

- em sao vậy...?

Hắn nhìn đến gương mặt lo lắng của người đối diện liền lắc đầu nguây nguẩy

- không... Không sao... Lyn có chuyện gì à!?

- đến rủ em đi ăn đây...

- a... Vậy đi thôi...

Hai người sóng vai nhau bước đi, hắn bất giác đưa tay sờ lên má trái mường tượng hơi ấm người kia vẫn còn thoảng đâu đây. Xong rồi tự giật mình với suy nghĩ của bản thân.  Hắn nhận ra chính mình gần đây rất mất kiểm soát khi ở gần người đó, cứ như hắn trở thành một người khác vậy, luôn hành động không hề giống với phong cách từ trước tới giờ.
Cư nhiên còn gọi đến nhà bác Min hỏi thăm cậu...đúng là trúng tà rồi... Cậu ta làm cái gì thì cũng đâu liên quan tới hắn chứ...

Đang miên man suy nghĩ chợt bàn tay bị nắm lấy, hắn quay sang bắt gặp một nụ cười ngọt ngào

- Kookie... Tương lai sẽ vẫn như thế này chứ...

Hắn im lặng nhìn cô gái trước mặt và lần đầu tiên câu trả lời trong hắn là "không biết ".
Hắn trước giờ hắn luôn rõ ràng với mọi thứ xung quanh nhưng bây giờ hắn thực sự mơ hồ...có cái gì đó rất lạ...hắn không rõ nữa.

Halyn nhìn hắn quay đi, trên mặt nụ cười thoáng cứng lại, đáy mắt lóe lên tia âm lãnh.

" Min Yoongi mày muốn tranh với tao sao, tao sẽ để mày không lấy lại được thứ gì còn mất hết những cái đang có, mày đợi đấy... "

-----

Ánh đèn lờ mờ trong phòng vip quán bar yên ắng càng tôn lên vẻ mị hoặc trời phú của hai nam nhân nơi này

- lô hàng thế nào rồi...._hắn chậm rãi lên tiếng, đưa mắt nhìn thằng em đang tỏ vẻ bất cần đời nghịch nghịch khối rubic đầy màu sắc.

- tất cả vẫn thuận lợi _ y bỏ thứ đồ chơi trên tay xuống đầy ai oán mà liếc hắn

- bao giờ hyung già mới cho phận hèn mọn này diện kiến chị dâu đây, chờ muốn dài cả cổ...

Hắn khinh bỉ cười một cái

- chú mày bữa trước mò tới Cypher cũng tìm được một em đấy thôi, nghe nói còn mời người ta đi chơi rồi, thế nào....tính nghiêm túc rồi hử

Y thu lại vẻ bông đùa trên mặt, mông lung nhìn vào ly rượu đỏ thẫm

- em không biết nữa, cô gái đó cho em cảm giác quen thuộc khó tả...

Hắn ngạc nhiên với câu trả lời của y rồi sực nhớ ra gì đó

- vụ tìm hacker chuyên nghiệp thấy bảo mời được Suga đúng không... Thế nào lại hên vậy, nghe nói người này nhận được nhiều lời mời nhưng hắn ta chưa bao giờ đồng ý... Hắn có đưa ra điều kiện gì không?

- hyung già thật tinh ý... Hắn ta nói muốn gặp mặt em.

Kim Seakjin chau mày.... Này là kiểu điều kiện quái quỷ gì vậy. Mấy tên cuồng máy tính quả là có suy nghĩ không giống người bình thường

- rồi sao....!?

- thì sắp xếp một cuộc hẹn ở bar này

Hắn nghi hoặc nhìn y

- chú mày cứ thế đi gặp hắn....

- đến lúc đó anh sẽ biết... Chẳng nhẽ em đây còn phải sợ mấy tên cả ngày cắm đầu vào máy tính đeo đít chai to đùng trên mặt, tóc thì xù tổ quạ sao...

Hắn giật giật khóe miệng nương theo mô tả của y mà tưởng tượng ra ông chú đáng kính kia....thặc thú dị a....

....

Buổi chiều có tiết tự học, cậu và tên hôi sữa kia có lịch ôn trên thư viện nhưng nhờ vụ cá cược lần trước cậu có thể đường hoàng bỏ hắn ở đấy mà đi làm việc riêng.

Nhờ thân phận mà nói dăm ba câu cậu đã dễ dàng ra khỏi trường. Gọi điện đón một chiếc taxi mà trong lòng không ngừng hồi hộp, hôm nay cậu có hẹn ở bar Danger. Cúi đầu thoáng nhìn bộ đồng phục trên người, cậu nhíu mày.... Mặc như thế này có vẻ không ổn lắm, khéo khi chưa kịp gì cả đã bị bảo an hót ra ngoài rồi.

Taxi đổi hướng đến trung tâm thương mại, cậu tiến thẳng về shop quần áo gần nhất túm lấy một nhân viên bán hàng

- chọn cho tôi một bộ đi bar...

Cô nhân viên thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng phục hồi thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi rời đi.

5 ' sau đó, cô gái mỉm cười trở lại với bộ đồ trên tay. Cậu chẳng mảy may xem qua mà cứ thế đi vào buồng thay.

Quần thô trắng rách gối phối với sơmi lam nhạt, áo có vẻ hơi rộng nhưng cậu chẳng còn tâm trí mà đi đổi nữa. Khi cậu vừa bước ra cô nhân viên vô cùng nhanh nhẹn quàng vào cổ cậu chiếc cà vặt màu xanh dương thắt hờ. Cậu cũng cũng ngại phản ứng đi nhanh tới quầy thanh toán vừa định rút thẻ ra thì bị thu ngân chặn lại

- quý khách là khách hàng thứ 100 của chúng tôi trong tuần, theo như chương trình ưu đãi đặc biệt chi phí của quý khách được miễn phí hoàn toàn, cảm ơn đã ủng hộ....

Cậu thấy hơi lạ nhưng cũng quyết định bỏ qua vì đang vội.

Khi cậu vừa bước qua cánh cửa, thu ngân cung kính cầm tấm thẻ đen đến đưa cho người nãy giờ vẫn nhàn hạ đứng ở một góc khuất

- bộ đồ của cậu ấy đã được tính vào đây theo ý anh,  thưa Jung thiếu...

Anh khẽ gật đầu, tiêu sái rời khỏi với một nụ cười đầy ẩn ý

"Để tôi nhìn thử em là đang tính toán làm cái gì...".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top