Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngước nhìn phòng học ở xa xa, cậu lếch tấm thân có chút mệt mỏi của mình mà tiến về phía trước. Nếu không phải sợ ba Min lo lắng thì cậu hiện giờ cũng chẳng có tâm trạng mà đến đây.

Nén lại một tiếng thở dài, cậu quăng chiếc cặp lên mặt bàn rồi trực tiếp vục mặt xuống đó mà đi theo tiếng gọi của Chu công. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì cũng đã trôi qua hai tiết, may là giờ của giáo viên dễ tính nên mới có thể ngủ một mạch mà không bị làm phiền. Cậu dụi dụi đôi mắt vẫn mờ mịt của mình rồi dứt khoát bỏ ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước thì vai bị tóm lại khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày.

- hôm qua cậu đã đi đâu..?

- tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải báo cho cậu.

Yoongi không kiên nhẫn mà gạt tay người phía sau ra. Trong lòng không ngừng rủa xả cái tên hôi sữa chết bầm. Vừa định nhấc chân thì nghe hắn cao giọng

- cậu bị thương...

Đảo mắt qua vai áo trắng muốt lúc này đã hiện lên những vệt đỏ, cơn giận khi thay đồ lúc sáng lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Là tên chán sống nào dám đối với cậu như vậy, thề có Hội thánh đức chúa trời cậu sẽ vặt lông cả nhà nó. Đáng giận, vô cùng đáng giận. Mấy tên khốn kiếp ở quán bar cậu sẽ trả đủ cho chúng, thầm tính toán phía bên kia hẳn đã đọc được mail của cậu. Giờ thì chờ tin tức thôi, đỡ tốn công mày mò.

Bất giác cổ tay bị một lực kéo đi

- buông, cậu lại phát bệnh hả.

- cậu nháo cái gì? Còn không xuống phòng y tế xem lại?

- tôi không sao...

- nhưng tôi nhìn không vừa mắt, đi.

- cậu... _ thôi được rồi kệ đi, giằng co mệt người. Cậu thỏa hiệp bước theo bóng lưng trước mặt.

- cậu có thể bỏ ra được chưa, tôi tự biết đi.

Hắn thoáng giật mình mà buông hơi ấm trong tay ra. Mất tự nhiên ho nhẹ một cái thì nghe tiếng khúc khích bên tai

- không phải cậu lo cho tôi đấy chứ?  Sao nào, thấy tôi dễ thương hơn Halyn noona của cậu rồi à...

- cậu...cậu..._hắn bối rối mở to đôi mắt tròn đen láy, không nghĩ cậu vừa mới nói ra những lời này.

- chậc...không trêu cậu nữa, đi thôi. Chả thú vị gì cả.

Cậu xoay người bước đi, đôi mắt đẹp cong thành một vầng trăng non.

" thực ra đến lớp nhìn bản mặt tên này cũng không tệ lắm, biểu cảm rất phong phú nha".

Sau khi cầm lấy bông băng và ít thuốc sát trùng, cậu ở trong phòng một mình tự xử lý. Tất nhiên vì cậu chẳng muốn ai nhìn thấy vết cắn phi thường chói mắt này, bực mình dễ sợ.

Đang mặc dở áo thì cửa bật mở, cậu quay đầu bình tĩnh nhìn con người lâm vào trạng thái Jungshock cách đó không xa.

- tôi...cậu..., lâu như vậy tôi nghĩ cậu xong rồi.

- ừm, vừa xong...

Liếc nhìn khối bông băng trên bả vai trắng nõn, hắn muốn mở miệng hỏi một chút nhưng cuối cùng vẫn nhịn trở về. Không có hỏi han gì sất, hôm nay là Jungkook hắn ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng với lại là do hắn vô ý động tới vết thương của cậu thôi, chứ lần khác đừng mơ, hừm... Câu chuyện đơn thuần chỉ là như vậy, không cần nghĩ nhiều.

Hắn tiến tới trùm nguyên cái áo sơ mi lên đầu cậu

- mặc tạm cái này, áo của cậu dính máu rồi, bẩn.

Cậu túm cái áo xuống ngước nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác

- nhìn nhìn cái gì, đây là áo của tôi. Cậu mặc rộng sẽ không chạm đến vết thương, đi thay đi...

Nhìn hắn quay đầu đi chỗ khác rồi liên tục xua tay như đuổi gà khiến cậu có điểm buồn cười xong vẫn ngoan ngoãn đi thay lại áo.

" tuy hơi ngang bướng trẻ con nhưng cũng chu đáo dễ thương đó chứ".

- xong rồi, về thôi...

Hắn nhìn người lọt thỏm trong chiếc sơmi trắng của mình đang thong dong bước về phía trước. Trong lòng chợt ngổn ngang cảm xúc, bỏ qua bong bóng hồng từ hội chị em ở phòng y tế mà bước theo cậu.

Hai người một trước một sau, không ai nói với ai câu nào. Không khí nhất thời có chút kì quặc. Bỗng cậu dừng lại làm hắn tí thì theo quán tính mà đâm sầm vào. Đang định mở miệng chửi thề một tiếng thì bắt gặp ánh mắt như tia laze soi mình từ đầu đến chân, làm da gà da vịt tự động nổi hết lên.

- nhìn tôi cái gì ?

Cậu nheo mắt nghiên cứu :

- dáng dấp không tệ, có đi tập ở đâu không?

Nói xong rất tự nhiên đưa tay chọt chọt bắp tay rắn rỏi của hắn.
- cậu làm cái gì?

- những giờ tự học sau chúng ta cùng đến đó đi, chẳng phải có ích hơn ngồi một chỗ hay sao...

Này đều là có dự tính, qua mấy lần đụng độ cậu hiểu rõ thân thể này cần phải được rèn luyện nhiều hơn, có thế sau này cậu muốn hành động mới dễ dàng được. Vậy chi bằng bây giờ phải tận dụng mọi cơ hội mà cải tạo lại thôi.

Nhìn thấy người con gái thấp thoáng ở xa, cậu nghiêng đầu tinh nghịch.

- đây là điều lệnh thứ 2, cứ quyết vậy nhé. Bóng hồng của cậu tới rồi, tôi lướt đây...

Hắn ù ù cạc cạc nhìn cậu đi khuất, rất nhanh một giọng nói mềm mại cất lên thay thế

- Kookie, nghe bảo em phải lên phòng y tế, có làm sao không vậy.
- không sao đâu Lyn...

- ừm, vậy là tốt rồi...

Cô mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về bóng lưng vừa biến mất sau dãy nhà.

- trở về thôi...

-----

Cậu vô định mà đi bất giác lại đến chỗ cây phong lần trước. Nhanh nhẹn như một con mèo trèo lên một cành lớn, buông thõng 2 chân suy nghĩ miên man một số chuyện gần đây.

- em lại trốn học..?

Cậu dời lực chú ý về phía người con trai đang tựa vào gốc cây, mái tóc đỏ rượu với nụ cười ấm áp. Nếu cậu không nhầm thì đây là Jung Hoseok, người đã đưa cậu về nhà vào chiều qua theo lời bác Lee.

- cảm ơn anh chuyện hôm trước...
- vậy em có nên cho tôi một lý do không...

- chẳng phải chỉ là Bar thôi sao, anh có thể xuất hiện ở đấy thì tại sao tôi lại không thể...

Anh bật ra tiếng cười êm tai.

- chỉ là em đi một mình như vậy sẽ rắc rối đó, đúng không?

Cậu yên lặng không trả lời, khép hờ đôi mắt.

" nếu bây giờ không được ngủ mới chính xác là rắc rối đấy"

Vạt áo sơ mi trắng khẽ phiêu dật theo từng cơn gió, cả hai người đều bỏ lỡ một ánh nhìn tràn ngập hứng thú từ phía xa.

------

- cho tôi mua thuốc trị thương ngoài da.

Cô dược sĩ tràn ngập nhiệt huyết giới thiệu thuốc cho vị nam thần đứng trước quầy. Thấy hắn chọn đi chọn lại mà vẫn không được, cô bừng trí tươi cười giải thích

- đây tất cả là thuốc nhập ngoại, chất lượng vô cùng tốt, đảm bảo sẽ không để lại sẹo trên da.

- tôi biết...

Đùa sao, cái bằng tiến sĩ y khoa của hắn cũng đâu phải để trưng, có điều:

- tìm cho tôi loại thuốc sẽ để lại sẹo ý...

-...!!!???

Ừm, suy nghĩ của mấy người đẹp trai luôn nằm ngoài trái đất mà.

------

- đại ca đến rồi, lên phòng quản lý nói chuyện đi.

Hắn nhàn hạ ngồi trên sopha nhìn Ken quành quạch gõ bàn phím laptop.

- đây, đại ca xem. Bất ngờ đúng không?

Hắn nhìn chằm chằm đoạn video ở khu Red, biểu cảm khuôn mặt thoáng đanh lại.

- cậu trai nhỏ đó chính là Suga hacker trong truyền thuyết. Cơ mà lão đại lần này cũng hiếm khi nghĩa khí mà giúp con nhà người ta, đúng là chuyện lạ nhỉ... Nhưng có cái này đáng ngờ hơn.

Ken mở ra một đoạn Mail

- Suga yêu cầu chúng ta cung cấp thông tin về mấy tên gây rối đó, hơn nữa cậu ta tìm người này.

Là một bức phác thảo bằng đồ họa máy tính nhưng mù cũng nhìn ra người được vẽ là Kim Taehyung.

- lão đại các cậu biết chuyện cái mail này chưa?

- dạ..!? chưa.

- vậy đừng nói cho nó biết. Phía Suga thì cung cấp thông tin về đám kia cho cậu ấy, còn bức họa này cứ nói là không có người như thế.

Ken thoáng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu tuân lệnh. Đại ca bọn hắn làm việc gì cũng đều có lí do cả.

- việc dặn cậu chuẩn bị thế nào rồi.

Ken rất nhanh biết được người trước mặt nói đến việc gì.

- đã ổn thỏa rồi, chờ ra tay thôi.

- tốt, bắt đầu thu mua lại cổ phần Han thị đi.

- vâng...

Hắn cất bước rời khỏi với một trái tim đầy nhộn  nhạo. Ánh mắt phức tạp như xuyên thấu qua ánh đèn lờ mờ chạm đến một miền xa tít.

" Dù thế nào anh cũng không cho phép bản thân mất đi em một lần nữa đâu, vậy nên cứ để anh ích kỷ đi... "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top