Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tem cho thím Baek-Kook-Bam

- Yoongi ah....

- tôi không muốn đi....

- Suga....

- không

- Yoongi....

- chẳng phải tôi xem các anh tập suốt rồi đó sao?

- cái đó làm sao mà tính được, Yoongie ahhhh....

- stop...stop, đừng có trưng cái vẻ mặt đấy nữa...tôi đi là được chứ gì.

Cậu bất lực đỡ trán vì thanh niên trước mặt. Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn bày đặt làm nũng cái nỗi gì. Ừm..., cậu sẽ không thừa nhận là cậu suýt tan chảy vì sự dễ thương đó đâu.

Jimin bật cười vui vẻ, ánh mắt cong lại như chú cún con thiếu điều cái đuôi vẫy tít mù mà thôi.

- anh biết Yoongi là tốt nhất mà.

Đùa chứ, năm nay anh đồng ý lên biểu diễn còn không phải vì con mèo này sao, nếu cậu không đi xem thì còn cái nghĩa lý gì. Trong giây phút không kiềm lòng được mà vồ lấy con người ta, hai tay bưng chọn gò má trắng nõn rồi tự nhiên hạ cái "bẹp" một nụ hôn trên vầng trán tinh tế.

Hai người cùng đơ ra một lúc, đến khi ý thức được cái gì vừa diễn ra thì

" chết cha.... 36 kế chuồn là thượng sách"

Ai đó bôi mỡ vào chân, lủi đi với tốc độ ánh sáng. khi nhận thấy khoảng cách đủ an toàn thì dừng lại gào lên

- anh đi thay đồ diễn, nhớ đến sớm nhá...

Cậu đen mặt nhìn người đang vẫy vẫy tay ở xa, vừa vặn liên tưởng đến người vợ tiễn chồng ra chiến trường. Kinh hoảng lắc lắc đầu nhỏ

" vớ vẩn, vớ vẩn. Quả nhiên qua lại với đám người này khiến bản thân bổ não không ít. Có khi nào..........bệnh điên lây qua đường không khí không."

Ngoài 2 nhân vật chính, nãy giờ vẫn còn một người đang đứng ở góc khuất dãy hành lang. Vì tầm nhìn bị che nên anh hoàn toàn không thấy được việc vừa mới diễn ra mà chỉ nghe được nội dung cuộc đối thoại. Hoseok thở ra hài lòng, đối với việc tại sao bản thân đột nhiên lại muốn cậu đến xem anh biểu diễn tựa hồ không buồn lý giải.

Phía trong phòng thay đồ một thiếu niên đang hừng hực khởi động, dãn cơ thì bắt gặp một bản mặt tươi như hoa của cái tên mình không ưa đi vào. Có chút chướng mắt nhưng thôi, Jungkook hắn là người chuyên nghiệp. Hôm nay hắn sẽ bỏ qua tất cả để trình diễn một màn ra trò làm cho nhóc mặt than cạnh bàn được mở mang tầm mắt. Tiện thể lấy lại chút hư vinh cho mình...ách
Ai bảo con mèo chết tiệt ấy bây giờ chơi game giỏi hơn hắn, bóng rổ cũng thắng hắn, kiểm tra cuối kì vừa rồi điểm còn cao hơn hắn... Thật khiến nhân tâm đau khổ mà.

Nhưng hắn lại chẳng biết, nếu vừa rồi không nhờ "Min đeo bám" đi vận động thì người ta nào có thèm đến xem hắn a... Đời là đấy.

Giữa hội trường tràn ngập màu sắc, thiếu niên cả bộ đen thùi lùi, kéo mũ áo khoác lên che bớt gương mặt rồi lựa chọn những chỗ ít người nhất mà đi qua để tránh phiền phức không cần thiết.


Đám học sinh, sinh viên bên cạnh vẫn không ngừng huyên náo.

- đi nhanh lên mày, không hết chỗ ngồi view đẹp bây giờ, máy ảnh mang chưa ?

- rồi rồi, hiếm khi mĩ nam hội tụ phải chuẩn bị hết chứ

- ôi tao hóng màn kết hợp của 3J quá

- còn phải nói, lần này náo nhiệt như vậy chẳng phải hơn phân nửa là hóng tiết mục của bọn họ sao. Ôi nam thần của đời tao...

- mà trước đây mấy ông ý đâu có chịu tham gia vào mấy hoạt động như vậy...

- ai biết? Coi như tao với mày có số hưởng đi... Á hí hí...

Cậu thầm lắc đầu về độ cuồng nhiệt của cặp nữ sinh bên cạnh. Hình như 3J mà họ nhắc là nhóm Jimin thì phải, thì ngoài họ ra còn ai khiến đám người này phấn khích như vậy.

Loanh quanh, loanh quanh cậu thấy thật bất đắc dĩ. Gì mà vừa đông vừa ồn ào, phiền chết được. May chỗ ngồi ban A được xếp ở trên, cậu chọn một chỗ chéo góc tùy tiện ngồi xuống mà nghịch điện thoại, bỏ qua mấy bài diễn văn nhàm chán với những màn tặng quà làm màu. Đang tận hưởng không gian tự tạo của bản thân thì nghe xung quanh ồ lên một tiếng. Hình như có ai đó bước vào, mặc kệ không liên quan đến cậu.

Nhân lúc sự chú ý của đám đông còn đang phân tán, cổ tay cậu bị tóm lấy lôi đi.

- này, Jimin anh làm cái gì vậy ?

Anh quay lại trưng ra cái nụ cười rạng rỡ đậm chất thương hiệu.

- nhờ em một việc này...

Đến khi tới phòng thay đồ riêng, 2 người kia đang kiểm tra lại một lượt động tác cùng trang phục. Không hẹn mà ánh mắt cùng dừng trên người cậu. Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem có nên mở miệng châm chọc tên hôi sữa kia một phen không thì Jimin đã nhét vào tay cậu chiếc camera.

- quay lại làm kỉ niệm cho anh nhé.

Cậu tức thì muốn bùng nổ, móe nhờ ai không nhờ tại sao nhất định phải là cậu. Còn nữa chẳng phải mấy em gái ngoài kia sẽ quay một lố rồi đăng đầy lên mạng xã hội hay sao mắc mớ gì mà phải tự quay.

Thức thời nhận ra sắc mặt ai đó không tốt, Jimin vội vàng ngon ngọt

- đi mà, giúp anh nhé! Tiểu khu đồ ăn đợt trước anh lại dẫn em đi...

Cậu nhớ đến cả đĩa thịt cừu xiên tỏa hương thơm ngát, bỗng dưng có chút lay động. Thấy con mèo đang do dự, Jimin quyết định bồi thêm một câu

- muốn đi bao nhiêu thì đi, ăn bao nhiêu thì ăn, đi lúc nào cũng được, dù nửa đêm anh cũng sẽ đưa em đi. Được không ?

Cậu híp đôi mắt cân nhắc cẩn thận, ừm không tồi nha. Cậu đón lấy camera theo chỉ dẫn của anh đến đứng ở một vị trí ngay phía trước sân khấu với khoảng cách khá gần. Lập tức có người nhận ra cậu và bắt đầu xôn xao

- nhìn kìa, nhìn kìa là Min Yoongi ban A, ôi dễ thương quá

- "bạch tuyết công tử" quay phim cho 3 nam thần ôi má ơi. Có gian tình...

- Yoongi crush 3 anh nhà tao sao...

" là tôi crush thịt cừu xiên, vậy có được chưa"

Hối hận quá, bây giờ bỏ xuống thì có kịp không...

Âm nhạc bắt tai cùng tiếng reo hò ầm ĩ thành công lôi cậu về với công việc chính. Phải công nhận 3 người trước mặt bộ dáng vô cùng đẹp mắt, kĩ năng nhảy phải xếp vào hàng điêu luyện, còn cái thần thái thì không chê vào đâu được. Bảo sao có cả đống người muốn quỳ rạp xuống chân họ.

(Đọc đến đây tiện xem lại màn biểu diễn của 3 anh nhà cho không khí Festa phát nào)


Cậu bất giác bị những cử động của cả 3 thu hút hoàn toàn. Ngoài đẹp thì cũng chỉ còn từ vô cùng đẹp để miêu tả. Cuối cùng cậu cũng chẳng để ý mình đã đi vào bên trong cánh gà như thế nào, chỉ thấy Jimin hớn hở chạy lại chỗ cậu và theo sau là 2 người kia.

- em thấy thế nào Yoongi...

Cậu định ừ hử cho qua nhưng nhìn đến cả ba người có chút nhễ nhại mồ hôi lại thêm ánh mắt mong chờ từ họ nên mềm lòng gật đầu

- mọi người nhảy đẹp lắm...

Giọng cậu cất lên nhỏ nhỏ tựa như vuốt mèo khẽ cào vào lòng người ta. Jimin cười đến chói chang, Hoseok thì nói cảm ơn cậu rồi nở nụ cười dịu dàng còn Jungkook đánh trống lảng húng hắng ho một tiếng rồi quay đầu nhìn chỗ khác xong cũng chẳng dấu nổi đường cong đẹp mắt nơi khóe miệng. Cả 3 không hẹn mà đều có cảm giác rất được thỏa mãn.

Chẳng mấy chốc tiết mục sau cũng đã hoàn thành, ai đó mềm mại gọi

- Hoseok oppa, Jimin oppa, Kookie. Em nghe nói mọi người hôm nay cừ lắm đó

Halyn còn nguyên bộ váy trắng sau bài múa đương đại của mình từ xa chạy lại .

- em cũng vừa diễn xong sao, tốt đẹp chứ_ Hoseok ôn nhu hỏi lại làm cô cười đến ngọt ngào.

- vâng ạ, mà mỗi người chụp với em tấm hình nhé

Nói rồi tự nhiên khoác tay dựa đầu vào người Jung thiếu chụp choẹt và làm tương tự thế với Jungkook kế bên. Khóe miệng nâng lên đầy ý tứ lúc này mới làm ra vẻ ngạc nhiên

- ôi Yoongi, em cũng ở đây sao?

Cậu trong lòng cười lạnh nhưng vẫn gật đầu với cô ả một cái. Tính toán gì đây, muốn ở trước mặt cậu mà khoe khoang sao, cũng ấu trĩ quá rồi đó.

Halyn nhanh chóng lướt qua cậu bám lấy cánh tay Jimin, đem ra nụ cười mà bản thân cho là vũ khí không thể thất bại. Như có, như không đụng phần ngực mềm vào bắp tay rắn chắc.

- tiền bối...

Còn chưa kịp nói xong cả người đã bị đẩy ra.

- xin lỗi, tôi không có thói quen selfie như vậy.

Nụ cười trên môi cô cứng đờ. Đang không biết phải làm sao thì một tông giọng trầm vang lên

- chúc mừng em, biểu diễn tuyệt lắm.

- A, anh đến rồi sao. Xin giới thiệu đây là Taehuyng bạn em, còn đây là ...v.v

Cậu chấn động, trừng lớn đôi mắt khi nghe thanh âm kia. Kích động ngẩng đầu lên nhìn bóng người cách mình vài bước chân, cậu vội vàng bước lại. Một tay nắm chặt lấy vạt áo Taehuyng, tay còn lại run rẩy chạm vào từng đường nét gương mặt ấy.

" là anh, là anh... Rốt cuộc tìm thấy rồi"

------

Hello, mấy . Cho tui 1' quảng cáo nào. Một ý tưởng từ real life kết hợp với huyền huyễn.

thể ghé qua cho tui vài lời nhận xét được không. Thân thương 😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top