Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía 2 người nhưng cậu chẳng còn để tâm bởi thứ duy nhất trong mắt cậu là gương mặt này:

- V.., V à...

Y cũng kinh ngạc không kém. Cậu trai nhỏ trước mặt gọi y bằng tên chỉ dùng trong tổ chức và hơn nữa, cậu ta lại là hacker Suga. Y giữ bàn tay nhỏ đang làm loạn trên mặt mình lại, dùng biểu cảm tự nhiên nhất mỉm cười một cái.

- thật xin lỗi, cậu là...

Đôi mắt đối diện ngập tràn hạnh phúc  rồi đột nhiên tắt vụt hoang mang, con ngươi phủ một tầng sương mỏng.

- đừng đùa, anh đừng đùa...như vậy không vui đâu, V à... Là em, là Suga này...

- chắc cậu đã nhận nhầm ai đó rồi. Xin tự giới thiệu tôi là Kim Taehuyng...

Giọng cậu gần như lạc đi, nhất quyết túm chặt cổ tay y.

- không, là anh, em biết là anh mà. Địa ngục môn anh nhớ không...năm 10 tuổi ở đảo Hồng Vũ anh đã hứa cả đời sẽ ở cạnh em mà, còn giấc mơ về ngôi nhà trên bờ biển của chúng ta, V à...

Cậu hoảng loạn đến không phân biệt được tình huống, cứ thế nói ra những điều không nên nói, những điều có lẽ chẳng hề tồn tại ở thế giới này. Nhưng tất cả không còn quan trọng bởi vì nguồn sống của cậu không cần cậu nữa.

Y bối rối nhìn giọt thủy tinh trong suốt lăn dài trên gò má trắng nõn, đột nhiên có xúc động muốn lau nó đi, nhưng lại bị giọng nữ vang lên ngăn cản:

- Yoongi, chắc em nhầm rồi. Taehuyng sống bên Mĩ từ nhỏ và vừa mới về Hàn một thời gian. Anh ấy căn bản không thể biết em lúc bé được...

Cậu mê man nhìn vào đôi mắt màu cà phê đặc, nơi từng chan chứa yêu thương sủng nịnh bây giờ chỉ còn lại một mảng lạ lẫm cùng nghi hoặc. Vậy phải chăng chỉ là người giống người, đây vốn dĩ không phải là anh, không phải V của cậu.

Cậu buông tay y ra, vô thức lùi lại vài bước không ngừng lắc đầu.

Halyn đứng cạnh nãy giờ vô cùng khó chịu. Từ lần trước ở quán bar thấy 2 người này cùng một chỗ trong lòng đã nảy sinh chán ghét. Ít lâu sau đó cô tình cờ thấy được bức họa trên cuốn sổ của cậu, người đó không ai khác là Taehyung. Siết chặt bàn tay, thằng khốn kiếp Yoongi không ngờ lại tơ tưởng đến người của cô. Chính vì thế cô ả mới cố tình mời y đến đây hôm nay, mục đích để cậu nhìn cho rõ y là của ai. Thật hả hê, cuối cùng thằng nhóc đó cũng được nếm mùi thèm khát mà không thể với tới.

Nhưng cục diện bây giờ cô cũng chẳng biết nó đang đi theo hướng nào nữa, tại sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy, có cái gì không đúng sao..?

- mọi người đông đủ quá ha_ một giọng nói dễ nghe phá vỡ bầu không khí quỷ dị.

Kim Seokjin  bước đến cạnh cậu, ân cần lau sạch gương mặt còn ướt nước.

- em cũng ở đây sao Taehyung...

Y trân trân nhìn anh già trước mặt, trong phút chốc bỗng hiểu được, thì ra chị dâu nhỏ trong truyền thuyết chính là người này. Vậy tại sao phải giấu y, tại sao không muốn y đến Cypher còn nữa thái độ cậu trai đó đối với y vì cớ gì lại như vậy. Đầu óc rối lại thành đoàn quan sát 2 người đó thân mật, y nhẹ giọng:

- hyung....

- 2 người quen nhau hả ?_ yên lặng nãy giờ Jimin mới lên tiếng.

- là em họ của tôi bên Mĩ..._ y tươi cười trả lời rồi ôn nhu quay sang cậu:

-Yoongi mệt rồi đúng không, anh đưa em về nhé?

Cậu rời tầm mắt khỏi y, khẽ gật đầu một cái sau đó để mặc hắn dịu dàng nắm tay rời khỏi.

....

- Seokjin à, tôi muốn ở một mình một lát...

Có quá nhiều thứ ập đến và cậu cần thời gian để sắp xếp lại chúng, cần phải bình tĩnh. Nhất định không được loạn, như vậy mọi chuyện sẽ hỏng hết.

Hắn nhìn cậu càng sâu thêm mất mát, có cái gì đó hung hăng cào cào xé nơi ngực trái.

- ừm... Anh đợi em, lúc nào xong gọi anh đến được không!?

Cậu không nói gì nữa mà chỉ lặng yên bước về phía trước.

Và sự thật đã chứng minh, một khi bạn đã đen thì cái máu chó gì cũng có thể đổ xuống đầu bạn. Cậu nhìn y vén tóc mai của Halyn, cổ tay mồn một đôi cánh đỏ rực yêu mị. Vậy thì nhầm làm sao được nữa, đó chính xác là người cậu tìm kiếm bao lâu chỉ tiếc là người ta lại chẳng mảy may nhớ về cậu.

" - ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi cũng phải trả giá, thấy sao ?"

Ha ha, thì ra điều kiện mà cái thứ chết tiệt kia muốn lại là như vậy. Cũng phải thôi, lúc đó với cậu ngoài anh thì đâu còn cái gì luyến tiếc chứ đừng nói là quý giá.

Cứ vậy, bao nhiêu hi vọng người đó không phải anh mới nhen nhóm lên trong cậu đã bị thẳng tay vùi dập không còn đến cả tro tàn.
 

Cậu chua xót bước thẳng ra cổng trường, vô thức leo lên một chiếc taxi. Bác tài mỉm cười đôn hậu hỏi cậu:

- định đi đâu đây anh bạn nhỏ?

Đúng rồi, đi đâu được bây giờ. Cậu vốn dĩ cũng không quen thuộc với nơi này lắm.

- đến quán bar gần nhất đi...

Bác tài muốn nói gì đó nhưng nhìn bộ dạng lạnh tanh của cậu đành phải nuốt vào. Người ta cũng có vẻ là thiếu gia có tiền, khách hàng là thượng đế nói sao nghe vậy đi.

Cậu xuống xe quan sát địa điểm trước mặt, nhìn không lớn như bar Danger. Thực ra số lần cậu đến bar không ít nhưng toàn là do nhiệm vụ hoặc việc gì đó cần giải quyết. Chẳng phải nói quán bar là nơi giải sầu sao và đây là lần đầu tiên cậu đến bar với đúng mục đích vốn có của nó.

Ở đây không có nghiêm ngặt như Danger lên cậu dễ dàng đi vào mà không vướng mắc gì cả.

Không gian bên trong lờ mờ ánh sáng với một đám người điên cuồng đúng chất một nơi trụy lạc chơi bời. Chọn một góc khuất rồi gọi chai rượu mạnh, nhâm nhi từng ngụm cay nồng pha chút chát trong cổ họng, loại rượu này đối với cậu chỉ là hạng xoàng. Với tính chất công việc trước kia, tửu lượng của cậu cũng sớm bị ép đến mức xuất thần.

Nhưng hình như cậu đã quên gì đó.....

Đúng...đây là thân thể của Yoongi chứ không phải Suga và khả năng uống rượu...thôi quên đi.

Thần trí bắt đầu có chút mơ hồ. Cậu mơ màng chống cằm bày ra bộ dáng khả ái ngoài mức tưởng tượng. Đột nhiên một ly rượu vang đưa đến trước mặt.

- em đi một mình sao, mình làm quen được chứ?

Cậu nhíu nhíu mày nhìn loáng thoáng người trước mặt là một chàng trai trẻ, không rõ mặt lắm nhưng chắc là khá đẹp trai. Cất giọng lè nhè

- tại sao tôi phải làm quen với anh?

- thế tại sao em lại không làm quen với tôi?

- ừm đúng a, tại sao a...mà cũng không đúng...tại sao anh phải làm quen với tôi...?

Hắn buồn cười nhìn cậu giở chứng:

- là vì em mê người đó...

- mê người sao...này đâu có tính, tôi có thể làm hơn thế nữa đó...

- thật vậy sao...

Cậu cởi phăng áo khoác ngoài, để lộ chiếc sơmi trắng oversize, là cái lần trước Jungkook cho cậu. Tại thoải mái lên mặc hoài, nhà giàu có khác áo xịn khỏi bàn.

Trước ánh mắt kinh diễm của hắn cậu hơi loạng choạng tiến về phía sân khấu.

Lúc này ở bên dưới đồng bạn tên kia lại gần.

- này Gavin, sao không trực tiếp đem cậu ta về...

- yên nào như thế còn gì thú vị. Con mồi lần này quả là khiến anh mày có cảm giác đặc biệt đó..._ môi hắn câu lên nụ cười hứng thú.

Mấy cô vũ công hở hang trên sân khấu thấy cậu trai lại gần rồi trèo lên. Ngay lập tức lực chú ý bên dưới tập trung hết lên thân ảnh đó. Mấy cô ả ngây ngốc không biết phải làm sao, loáng thoáng mấy tên bảo kê muốn kéo cậu xuống thì bị quản lý quán bar cản lại.

Trời má, gã có mù đâu mà không thấy được sức hấp dẫn của miếng thịt tươi từ trên trời rơi xuống kia. Có vẻ là say rượu loạn tính nhưng mặc kệ, kiếm lời cho gã là được rồi.

Vũ công bị đuổi xuống, ở dưới liên tụ vang lên tiếng hò hét huýt sáo phấn khích.

Cậu trai trên sân khấu trắng trẻo non mềm, mặt mũi mặc dù dùng từ xinh đẹp để miêu tả thì có sai sai nhưng quả chẳng còn tìm ra từ gì thích hợp hơn được nữa. Đôi mắt mơ màng ngập nước vừa ngây thơ lại quyến rũ chọc người yêu thương. Da phấn lên tầng hồng nhạt ngọt ngào.

Cậu mị mắt cười mê hoặc, cúi người kéo cà vạt một tên gần đó, tháo nó ra rồi quàng hờ trên cổ mình. Tiện thể cướp luôn ly rượu gã cầm, ngửa đầu đưa lên miệng nhưng mím môi không uống. Rượu chảy dọc theo đường cằm xuống cần cổ trắng nõn, dẫn dắt ánh nhìn người ta chạm đến xương quai xanh tinh tế sau cổ áo sơ mi tháo nút hờ.

Một màn quá kích thích thị giác làm cả đám chỉ biết câm lặng rồi bắt đầu bùng nổ

- tôi mua cậu ta đêm nay, giá bao nhiêu?

- tôi cũng muốn mua...

- ra giá đi, hú hú...

Tên quản lý cười ngoác đến tận mang tai, nhưng chưa kịp vui xong thì

- thế nào, người của tao mà cũng dám bán hả.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top