Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Than nhẹ một tiếng đầu đau như muốn bổ làm đôi, chân mày nhíu chặt trong khi mắt mũi vẫn nhắm tịt. Cậu theo thói quen muốn vươn tay duỗi người, chợt phát hiện không thể nhúc nhích được. Giật mình mở choàng mắt. Xoay trái...một gương mặt phóng to. Xoay phải...một gương mặt phóng cực to.

- YAHH...KIM SEOKJIN, PARK JIMIN dậy ngay cho tôi...

2 người được gọi hồn đồng loạt bật dậy như lò xo. Kim Seokjin theo bản năng vơ tay xuống gối tìm súng ngắn, Park Jimin thì phản xạ muốn quơ cái đồng hồ báo thức để ném về phía người giúp việc....

*Sờ sờ...*

Ách.... Không có...

Mở mắt đánh giá một chút, chậc, đây là khách sạn mà. Đêm qua bị quậy tới rất rất khuya mới được đi ngủ nên bây giờ đầu óc tựa có chút mơ hồ. Mà nói vậy cũng không hẳn, thức như thế với cả hai người này thực ra cũng chẳng thấm thoắt vào đâu. Chỉ có điều ôm ai đó khiến họ buông bỏ tầng cảnh giác ngụy trang của bản thân xuống. Thành thành thật thật đến vô cùng thỏa mãn mà ngủ.

Cả 2 vô cùng ăn ý lại nằm vật xuống, thò xúc tua bạch tuộc cuốn lấy cậu. Trái dụi, phải dụi, mỗi người một câu:

- bây giờ còn sớm...

- chưa đến 7 giờ nữa...

- ngủ thêm một chút nữa đi...

- thực mệt a...

Giọng nói 2 người ngái ngủ mang theo chút uể oải cùng làm nũng khiến cậu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nằm im ngoan ngoãn.

Lười so đo tính toán bắt đầu hồi tưởng một chút chuyện hôm qua. Láng máng không rõ lắm, hình như có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.

Có người mời rượu... Sân khấu... Bị vác như bao gạo... Bị hôn...

Khoan đã...

HÔN....

Suga cậu cư nhiên say xỉn đến mức bị người ta loạn hôn, cmn... Có loại xúc động muốn táng người, không nhầm thì lúc đó cậu đang tìm tử huyệt của tên kia. Với trình độ của cậu thì cho dù lúc đó lực và độ chính xác của động tác sẽ không cao, gần như là không thể hạ sát được đối phương nhưng cũng tuyệt không để hắn sống một cách thoải mái. Và mấu chốt ở đây là chưa kịp xuống tay thì phải, tiện nghi cho tên chết bầm nào đó rồi, hừ... Bất quá còn về sau như thế nào thì cậu lại không nhớ nữa. Nhưng sơ bộ có thể thấy là 2 tên này đưa cậu về đi, nhìn bộ dáng ngủ vù vù của 2 con heo bên cạnh, đáy mắt có chút gì đó chậm rãi hòa tan, nhẹ nhàng đến mức cả chính chủ cũng không hề phát hiện.

Thở ra một hơi bất đắc dĩ rồi quyết định nhắm mắt ngủ thêm chút nữa.

Hơn một tiếng sau cả 3 mới tỉnh lại nhờ tiếng gõ cửa của phục vụ phòng.

Kim Seokjin mất 5 giây ngơ ngác rồi mới miễn cưỡng vuốt vuốt lại ổ rơm trên đầu mình mò ra mở cửa.

Là hắn đã dặn dò nhân viên khách sạn đúng 8h30 đem lên 2 suốt ăn nhẹ cùng một phần cháo loãng. Dù sao thì cũng đâu thể bỏ trống dạ dày của tâm can bối nhà hắn được.

Cẩn thận đặt bữa sáng vào cái bàn giữa phòng. Hắn quay lại ngồi xuống mép giường vươn tay gạt mớ tóc trước trán cậu.

- đi đánh răng rồi ăn sáng được không???

Ngữ khí ôn hòa không hề che giấu sủng nịnh, trực tiếp bỏ bơ Park thiếu đáng thương ngồi bên cạnh.

Dư vị của việc say rượu không hề tốt chút nào nên cậu cũng lười ý kiến, nhu thuận gật đầu một cái rồi mới đứng lên. Đột nhiên nhận ra cái gì đó sai sai....

Áo choàng tắm...
Áo choàng tắm...
Áo choáng tắm...

Cả ba người đều đang mặc áo choàng tắm, thế méo nào....

- yahhh, quần áo tôi đâu.... Ai cho phép các anh tự ý thay đồ của tôi HẢ!?

- a...a đừng đánh. Đồ đã đưa cho khách sạn giặt ủi, tí nữa sẽ có người mang đến mà....

- ui da.... Đau...ái...

Loạn cào cào một trận, cậu hừ lạnh rồi bước xuống đi vệ sinh cá nhân. Để lại 2 người sứt đầu mẻ trán trừng nhau.

Tối qua vì cậu xỉn quá không tiện đưa về nhà, họ liền dứt khoát mang người đến khách sạn thuê phòng. Vốn 2 người đều có tâm tư muốn đuổi người kia đi nhưng vì mặt dày ngang nhau nên mới xuất hiện tình cảnh phòng 3 người như bây giờ.

Yoongi khi say trở nên rất bám người và bướng bỉnh. Rất thích túm lấy người bên cạnh và đương là bọn họ vô cùng hài lòng với việc "được" túm này. Cậu cứ lúc cười lúc khóc rồi liên tục lảm nhảm những từ vô nghĩa. Ánh mắt him híp mờ mịt đọng nước cùng tông giọng lè nhè mè nheo, miệng nhỏ phấn nộn mấp máy chu ra chọc người. Hai người chẳng hẹn mà cùng hạ quyết tâm sẽ không để cậu đụng vào rượu nếu người bên cạnh không phải là mình, thề đấy.

Xong xuôi ra khỏi khách sạn thì cũng đã gần 10h. Đưa Yoongi mệt mỏi về nhà đồng thời khiến Park đuôi nhỏ hết cớ bám theo.

Đang suy nghĩ dần xem phải giải thích thế nào nếu ba Min hỏi đến thì được quả gia Lee thông báo tối qua ba cậu cũng không có về nhà. Trong lòng nảy sinh nghi hoặc, chẳng có nhẽ dạo này tập đoàn quá bận rộn đến độ này sao. Thầm nghĩ cũng đã nghỉ học một buổi sáng, thôi thì nghỉ luôn buổi chiều. Cậu sẽ đón nhóc Rin tan học rồi ghé qua chỗ ba một chút vậy .

.
.
.

Hắn nhìn cậu khuất sau cánh cửa mới yên tâm vào phòng mình. Tâm trạng không biết phải hình dung như thế nào. Hắn sâu sắc cảm nhận giữa Taehyung và Yoongi tồn tại một bí mật gì đó. Nhưng căn bản điều bày thật phi lý vì hắn vô cùng rõ 2 người này chưa từng gặp nhau trước kia. Vậy rốt cuộc là sao. Tóm lại hắn chỉ biết một điều, hắn sẽ không bao giờ buông tay người này.

Chuông điện thoại có quy luật vang lên, hắn bắt máy  :

- huyng...

- ừm...

- Edy đã đưa hàng về rồi, hôm nhận hàng anh có muốn đi không.

- có em ở đó rồi anh cũng đâu cần phiền phức.

Hắn cười khẽ rồi tiếp tục

- hắn có nói gì nữa không?

- kể về việc đi bar và bị mĩ nhân cướp mất cà vạt.

Hắn nhíu mày nhìn chiếc cà vạt trong tay. Là hàng thêu dệt thủ công số lượng có hạn ở Ý và hắn biết Yoongi không hề có cái này. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

- nhớ cẩn thận...

- yes sir...

2 người ôm tâm tình khác nhau mà cup máy. Chuyện ở Cypher khiến họ nhất thời khó xử. Vậy...cứ thuận theo tự nhiên đi, đến đâu tính đến đó.

---Cypher----

- làm gì mà hôm nay mày be bịt kín thế Namjoon???

Soái ca đeo khẩu trang trừng mắt
- tao thích, vậy có được chưa???

- ha ha, không phải là ăn nói bậy bạ nên mọc cụ mụn phải che đấy chứ...

- hừ... Á....

Trong lúc bất mãn mất cảnh giác mà chiếc khẩu trang bị thằng bạn chí cốt lột ra, không khí ngưng trọng.

- phụt... Á há há, nói tao nghe coi mày...mày...há há...rốt cuộc là sao đây???

Hoseok cười bò khi thấy bản mặt than của thằng bạn bị sưng vù tím tái một bên, thật không thể chịu đựng nổi.... Quá là kiệt tác...

Y thì thẹn quá hóa giận, cướp lại khẩu trang đeo vào rồi rống to.

- cười, còn cười nữa tao liền khiến cho mặt mày liền thảm hơn thế này nữa. Cho người nhà mày không nhận ra luôn...

- được rồi, được rồi. Nói tao nghe có chuyện gì...

Namjoon tuy buồn bực nhưng vẫn đem chuyện tối hôm qua thuật lại một lượt, dĩ nhiên là loại bỏ đi cảnh hôn kia, khụ.

Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn y.

- có thiếu cái gì không? Có vậy mà Kim Seokjin cũng nổi khùng đánh mày....

Y chột dạ, đánh trống lảng.

- lắm chuyện, chả phải mày bảo có chuyện cần nói sao. Nói nhanh...

Hoseok còn nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua cho thằng bạn rồi nói cho y nghe về tình huống ở trường mà y đã bỏ lỡ.

Cả 2 rơi vào trầm mặc, chuyện này có cái gì đó rất lạ.

Người tên V trong miệng Yoongi và Kim Taehyung đó....



Cuteboys


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top