Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạch ra những đường vô nghĩa trên giấy, một thói quen thuộc loài dã thú đang mài móng vuốt. Trên gương mặt được coi là một kiệt tác của tạo hóa, từng đường nét như tỉ mỉ tô vẽ. Gương mặt thường xuyên tươi cười đến ấm áp nhưng giờ đây lại không thể tìm thấy bất cứ nét ôn nhu nào hiện hữu.

Một Kim Seokjin thật khác.

Hay đây mới chân chính là hắn... Kim Seokjin.

Tiếng gõ cửa cùng tông giọng ai đó vọng lại, đem đôi mắt giăng kín sương lạnh phủ lên một tầng nắng ấm.

Hắn mở cửa khôi phục tươi cười quen thuộc.

- vào đi.

Yoongi lê đôi dép bông tiến vào.

- tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút.

Một tia né tránh vụt qua đáy mắt người đối diện rồi nhanh chóng biến mất.

- dù sao cũng ngồi trước đi đã chứ.

Cậu nhướng mày nhìn nhìn hắn rồi đưa mắt tìm kiếm vật thể được cho là để ngồi.

Căn phòng được Seokjin bày biện theo ý hắn, đơn giản đến tối giản. Một bàn máy tính, một sô pha cạnh cửa sổ, một tủ quần áo, một cái kệ nhỏ, duy chỉ chiếc giường lớn màu kem là hoa lệ một chút. Tuy vậy tổng thể vẫn rất hài hòa đem đến chút gì đó nhẹ nhàng khoan khoái.

Đang loay hoay xem nên ngồi đâu thì đã bị ấn xuống chiếc giường êm ái. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã ngồi kế cậu rồi lười biếng nằm ngả ra sau.

- mèo lười, em muốn hỏi gì nào? Nếu câu hỏi khó quá thì sẽ bị tính phí đấy nhé.

- em họ anh, Kim Taehyung. Làm thế nào để tìm anh ấy?

.
.
.

Yoongi nhìn chằm chặp dãy số trên màn hình điện thoại, mấy lần toan gọi đi lại không cách nào ấn uống được. Chua xót mỉm cười, chọn lưu vào danh bạ vốn dĩ có vài số lèo tèo của mình.

" Lần này anh đứng yên đi, để em tới".

.
.
.

Một ngày nắng nhẹ nơi đô thành phồn hoa, Taehuyng lang thang trong một buổi triển lãm của Trung tâm nghệ thuật Seoul. Y mải mê ngắm nhìn những bức họa với các mảng màu đầy khó hiểu, tươi sáng có, u tối có, hòa quyện trộn lẫn thành mớ hỗn loạn nhưng lại logic đến phi thường.

Dĩ nhiên sẽ chẳng có gì lạ ở một người thích hội họa nhưng điều kiện ở đây là người đó không phải Kim Taehuyng_ kẻ được buộc định với bóng tối và thuộc về thế giới thì nặc mùi tiền và máu tanh.

Y thích hội họa, thiếu niên ở cái tuổi 15 dùng chính nghệ thuật muốn phá vỡ đi mọi bức tường đang nén chặt tâm hồn non nớt.

Bức "Red Dream" của một họa sĩ nặc danh đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi gây quỹ cho tổ chức UNICEF thực ra chính là do y vẽ.

Với hai màu đen đỏ làm chủ đạo, y phác họa lên một đứa trẻ mang đầy mình thương tích nhưng vẫn cố bước về phía trước. Con đường đứa bé đó bước qua phủ kín gai góc làm người ta đau đớn, nhưng nó vẫn lết đôi chân đã đẫm máu để hướng về cuối con đường. Nơi có một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng dang rộng đôi tay chờ đón nó, xung quanh bà là những khóm hoa hồng nở rộ kiều diễm.

Thực ra y lúc đó chính là vẽ nên khao khát của chính mình.

Khao khát có một người mẹ như bao đứa trẻ khác rồi sà vào lòng bà làm lũng một câu " con đau quá" . Khi ấy mẹ sẽ ôm y vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa.

" mẹ thương Taehyung nhất trên đời".

Đó là việc Taehyung ảo tưởng hàng ngàn lần khi còn là một đứa bé. Một đứa bé đau đớn vật lộn với những khóa huấn luyện. Một đứa bé thu mình tự liếm láp vết thương rỉ máu đến nhói lòng.

Gần đây y cũng vẽ, từ lúc nào nhỉ, có lẽ là sau tai nạn kia tỉnh dậy. Y vẽ những bức chân dung nhưng đặc điểm chung là chẳng bức nào hoàn thành...vì y không biết bản thân muốn vẽ ra khuôn mặt như thế nào. Những bức họa để trống gương mặt, một số bức lại được y hứng trí bôi quệt thành mặt của một con mèo ba tư kiêu kỳ với đôi mắt lam sắc trong trẻo cùng bộ ria mép đáng yêu. Tất cả chúng đều được Taehyung cất kĩ trong phòng tranh của  mình ở bên Mĩ.

Đột nhiên một lon Cocacola lắc lư trước mắt thu hồi lại sự chú ý của y. Lon nước đỏ au càng làm cho bàn tay trắng nõn đang cầm nó thêm nổi bật. Đưa mắt dọc theo cánh tay ấy, Taehyung thoáng ngạc nhiên.

- cho anh này.

Hết nhìn thiếu niên tinh xảo trước mặt lại nhìn đến lon nước, hiếm khi con cáo gian xảo như y lại lộ ra chút bối rối.

Còn Yoongi có hơi giật mình. Không phải con cún ngốc này đến đây thì không có uống cái thứ này nữa chứ, trước kia rõ ràng là thích lắm cơ mà... Vậy nhỡ đâu, nhỡ đâu....nghĩ đến đây lại không nhịn được đau lòng 1 trận.

Taehyung nhìn người nhỏ hơn đột nhiên mất hết tinh thần, tia sáng trong mắt cũng ảm đạm đi mấy phần, phỏng chừng nếu cậu có một cái đuôi thì nó đã sớm rũ xuống rồi. Không hiểu sao y không muốn thấy người này buồn một chút nào cả, vội vàng đón lấy lon Coca.

- a, thật sự cám ơn.

Ngày hôm ấy 2 người đi bộ dọc theo con đường trải đầy lá phong, không khí có chút lúng túng nhưng lại hòa hợp đến lạ thường. Dăm ba câu hỏi han về tình hình đối phương và Taehyung cũng lần đầu tiên nhận ra thứ nước lạ lẫm kia không ngờ lại ngon đến thế.

Nhìn sườn mặt còn có chút non nớt đặc thù của thiếu niên. Không thể không công nhận cậu thực sự rất đẹp khiến người ta dù chỉ liếc một lần thôi cũng sẽ nhớ. Khó trách ông anh tự luyến kia cũng phải khắc cốt ghi tâm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, y thừa biết cậu trai như con mèo nhỏ này chả hề đơn giản nhu thuận như vẻ ngoài của cậu. Y vẫn còn chưa quên cái phương thức ấn tượng mang đậm tính nghệ thuật mà thiếu niên này tước phăng đi mạng sống của gã ngoại quốc đen đủi kia. Quá điệu nghệ, hệt như tiện tay ngắt một ngọn cỏ ven đường hay di chết một con kiến vậy.

Một thiếu niên quá phức tạp và quan trọng hơn đây là người mà vị huynh duy nhất của y tâm ái. Sống cùng nhau bấy nhiêu năm quá đủ để y nhìn thấy thứ ánh sáng lạ thường trong mắt Kim Seokjin khi dừng trên người cậu bé có ý nghĩa là gì.

Seokjin hyung không giống y, hắn chưa từng có bất cứ một mối quan hệ chóng vánh nào. Những lúc đi giải khuây với anh em thì hắn thường chỉ ngồi một mình. Thậm chí Taehyung còn nghe được tin đồn là vị hyung đáng kính của mình "không được ".

* phụt*

Y thực sự muốn cười văng hàm bởi vì y biết hắn đã có người trong tâm và hắn cố gắng như vậy là để một ngày có thể về bên người đó. Taehyung mỉm cười nhẹ, hẳn là bây giờ đã tìm thấy rồi đi. Thật là đáng ngưỡng mộ.

- Seokjin hyung thật sự rất tốt.

- hả ??? À, ừ.

Yoongi ù ù cạc cạc chẳng hiểu sao tự dưng y lại nói với cậu như vậy. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một gương mặt yêu nghiệt tươi cười nhưng sót lại là bóng lưng cô độc đêm hôm ấy.

- anh ấy thực sự đã cố gắng rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều.

Cậu ngầm đồng ý, còn trẻ như vậy đã có học vị kia quả cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa trực giác của cậu cho hay, Kim Seokjin mà cậu biết chỉ là phần nổi của hắn mà thôi.

Chậc, riết rồi ở đây ai cũng là ảnh đế, ảnh hậu vậy. Cuộc sống đúng là không dễ dàng.

.
.
.

Một tuần trôi qua kể từ  cuộc hội ngộ ấy. 2 người vô ý hữu ý mà gặp gỡ thêm mấy lần khiến y cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì.

Dạo này có vài thứ xảy ra ngoài sự khống chế của y, bao gồm cả cô gái đó và Yoongi.

Trên thực tế y chưa thể xác định mình đối với Halyn là như thế nào, chỉ biết là lần đó gặp mặt khiến y cảm thấy vô cùng đặc biệt. Có cái gì đó rất khác nhưng không thể chắc chắn. Taehyung biết mình đối với Cô ấy không giống những cô nàng từ trước đến giờ thậm chí y còn có lúc nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Còn đối với Yoongi, cảm xúc bây giờ của y là một mớ hỗn độn.

Ví như hiện tại y có hẹn đến Cypher đón Halyn và ồ, hãy đoán xem trước mặt y là cảnh tượng gì nào.

Thiếu niên mặt mày như họa, mái tóc đen xõa mềm càng làm nổi bật làn da trắng sứ hiếm gặp kể cả ở con gái chứ đừng nói là con trai. Gu ăn mặc nhẹ nhàng năng động với áo thun trắng, khoác ngoài là sơ mi caro đỏ đen phối quần thô đen rách gối và kết hợp với giày thể thao đỏ. Quan trọng nhất thiếu niên thiên thần ấy đang ôm cả một bó hồng to đùng trong tay.

Halyn trong lòng bùng lên giận dữ, cô giấu bàn tay đã xiết chặt của mình vào sau chiếc túi hàng hiệu. Không dấu vết dịch lại sát vào người Taehyung, ở một góc không ai nhìn thấy hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện.

Nhưng liệu Yoongi có để ý không, dĩ nhiên là không rồi. Cậu không thừa tâm lực để chú trọng tâm tình ai khác hơn nữa lại còn là loại ruồi muỗi phiền phức này.
Sau khi nở một nụ cười rạng rỡ, cậu nghiêng nghiêng đầu cất chất giọng êm tai:

- Taehyung, em muốn theo đuổi anh.

Đôi mắt phượng của y thất thố mở to, có bối rối, có hoảng hốt còn có cả một tia vui mừng mà chính bản thân y còn không nhận ra. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bị thân ảnh vừa xuất hiện làm cho cứng đờ.

- Seokjin hyung...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top