Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nương theo tầm nhìn của y xoay lại thì bắt gặp một bóng dáng tuấn dật đang nhẹ nhàng bước tới. Cậu theo bản năng kêu ra tên gọi của hắn, trong lòng không ngừng tự hỏi tên bác sĩ thần kinh thoát tuyến này không ở bệnh viện tận tâm với nghề mà tự dưng chạy loạn ra đây là có chuyện gì.

Còn phía Kim Seokjin, hắn hài lòng nhìn thiếu niên nhỏ hơn dời chú ý đến trên người mình. Gương mặt tinh xảo của cậu lúc này bị bó hoa che đi phân nửa chỉ để lộ ra cặp mắt đen láy linh động hệt như một chú mèo kiêu ngạo lại tò mò ngây thơ. Tim như bị móng vuốt cào nhẹ một cái, hắn nở nụ cười nhu hòa, nắm tay vốn xiết chặt trong túi quần cũng theo đó thả lỏng ra mấy phần. Hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn đến Taehyung và những người còn lại. Sủng nịnh trong mắt tràn ra khiến thần kinh thô Yoongi cũng nhìn thấy, trong lòng đột nhiên có chút rối rắm bởi không biết có nhìn nhầm hay không mà cậu còn thấy cả bi thương quen thuộc đã gặp vào cái đêm rất lâu trước đây. Cậu cả kinh, nhanh chóng rời tầm mắt.

Sự kiện này quá mức gây chú ý, đã sớm thu hút được một mớ người vểnh tai nghe ngóng. Và cũng chẳng khó để họ nhận ra bầu không khí quái dị giữa những tuấn nam mĩ nữ này.

Yoongi không dấu vết lắc đầu một cái.

"Không được xao lãng nào Suga".

Cậu quay lại, thoáng liếc qua sinh vật vẫn bám chặt lấy Taehyung từ nãy đến giờ. Khóe môi kiều diễm khẽ nhấp.

- cô gái có thể tránh ra một chút được không?

Dư quang như có như không thoáng qua đôi tay nhỏ nhắn đang kéo vạt áo y. Trong đầu cậu xẹt qua một tia khát máu, nếu đem đôi móng heo kia bẻ gãy xuống thì liệu nó còn đẹp đẽ như vậy không nhỉ.

Xung quanh thoáng sửng sốt, đặc biệt là Halyn. Cô không thể tin thằng khốn này lại có thể nói ra một câu như vậy. Nó có bị điên không, hiện giờ nó đang tỏ tình với người đàn ông của cô và đòi cô tránh sanh một bên. Tia nộ khí vốn được đè ép giờ phút này lại bùng phát.

- Mày...

Nhận ra bản thân thất thố, cô ả vội đổi sang tông giọng ôn hòa pha chút bất đắc dĩ để nói chuyện với Yoongi giống như người chị gái bất lực đối với một em ngang ngược không hiểu chuyện. Chính vì chiêu này mà không ít lần nguyên chủ bị chọc đến điên lên mà cũng chỉ có thể nhìn cô ta đổi trắng thay đen, giành hết đồng tình lại còn hướng bao chỉ trích về phía cậu.

Bây giờ là đến giờ bạch liên hoa phải không. A, đừng nói là hoa, đến củ sen cậu cũng không ngại nhổ đâu.

- em đừng quá đáng nữa Yoongi.

- có sao?

- chị đã nói với em rồi mà, chị thực sự không hề giành giật bọn họ của em. Em không tin, có đánh có mắng chị cũng chịu rồi. Tại sao em lại cứ bám riết như vậy. Bây giờ lại còn đánh cả chủ ý lên người Taehyung, em...em đừng có mù quáng như vậy nữa.

Halyn nói một hơi đến mặt mũi đỏ bừng, bề ngoài một vẻ nghẹn khuất trực khóc nhưng lại kiên cường không có rơi nước mắt xuống chọc cho người ta nảy sinh tâm tình muốn bảo hộ.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán nho nhỏ. Không ít người bắt đầu bất bình cho Halyn, cũng phải thôi hình ảnh của Yoongi tuy rằng đã thay đổi nhưng vẫn là trong khoảng thời gian không lâu. Ấn tượng về một con người có vài thứ không thể nói xóa là xóa hết ngay được. Từ trước đến nay miệng lưỡi thế gian luôn là một con rắn độc khó nắm bắt.

- anh ấy là người yêu của chị sao?
Halyn sững người, vấn đề này... Người bên cạnh rất ưu tú cũng rất tốt với cô. Nhưng thực tế y chưa từng ngỏ lời gì với cô cả. Halyn cứng họng.

Cậu lại đem cặp mắt đen láy đặt lên người Taehyung.

- không phải đúng không?

Y lẳng lặng đối diện với một đôi đồng tử tràn ngập mong đợi. Cả người như tê dại đi...thật xinh đẹp.

Vốn gặp qua vô số mỹ nhân cả Á lẫn Âu. Có thể nói nhìn qua đôi mắt người trước mặt hẳn cũng không phải là đôi mắt đẹp nhất y từng thấy, nhưng hiện tại đó lại là đôi mắt y muốn chạm vào nhất.

Không phải đẹp giống một tiểu vũ trụ đầy sao mà cuốn hút như một "hố đen" sâu thẳm giữa dải ngân hà, bí ẩn và đẹp đến chí mạng. Và bỗng dưng y thấy thật quen thuộc...

- Taehyung...

Tiếng gọi cất lên làm dòng suy nghĩ của y phiêu tán. Cô gái nhỏ bên người nhìn y đầy lo lắng cùng áy náy.

- xin lỗi đã kéo anh vào việc không hay này. Yoongi, em ấy vẫn còn nhỏ cho nên...

- A, việc nào là việc không hay vậy. Tôi nhớ trong luật pháp đâu có quy định theo đuổi người khác là việc xấu đâu...

Yoongi thong thả đáp trả mà không hề hay biết Kim Seokjin đã đứng sát ngay sau người mình. Và ở nơi cậu không nhìn thấy, hắn ngẩng lên nở với Taehyung một nụ cười khiến cả người y cứng nhắc.

Đúng lúc ấy, một giọng nói dễ nghe phá vỡ không khí lúng túng.
- Yoongi, cuối cùng cũng tìm được em rồi. A, hoa của anh đây sao, cảm ơn em nhé .

Park Jimin không biết từ đâu chui lên, mặt không đỏ, tim không đổi nhịp ôm lấy bó hoa trong lòng cậu rồi cười xán lạn.

Quần chúng xung quanh khóe môi giật giật tỏ vẻ " nam thần à, anh cứ như vậy giật phăng hoa đi tỏ tình của người ta thật là được chứ, không sợ về uống nước mắc nghẹn, ăn cơm hóc sạn sao".

Jimin bình tĩnh quay sang, vẻ tươi cười rút đi mấy phần chân thật lại nhiều thêm vài phần tao nhã, xa cách.

- đây là có chuyện gì vậy.

Một nữ sinh gần đó ngứa ngáy lên tiếng.

- tiền bối Jimin, anh đến nhìn con người thật của thằng nhóc này đi. Nó đang giật bạn trai của chị Halyn ...

Không để cho cô ả nói hết, anh đã cắt ngang. Giọng nói vẫn ôn hòa như cũ nhưng nếu ai đó quen thân với Jimin sẽ nhận ra anh đang tức giận.

- ồ, đây lại là bạn trai của Halyn. Tôi tưởng là một vài người khác cơ chứ. Xem ra Halyn học muội tài sắc đầy mình quả nhiên chẳng phải là một cái danh hão đúng không?

Halyn giật mình, cô không nghĩ một ngày có thể nghe được những từ ngữ châm chọc phát ra từ miệng vị nam thần vốn đầy lịch sự và dịu dàng ấy. Khốn kiếp, cô đã từng dùng vài thủ đoạn để tiếp cận hắn nhưng hoàn toàn không có kết quả. Chiếc bánh thoạt nhìn mềm mại nhưng lại không dễ xơi như người ta tưởng tượng. Ôn nhu, hòa nhã là vỏ bọc cho sự lạnh lùng xa cách.

Vậy mà bây giờ hắn ở đây mỉa mai cô chỉ vì thằng khốn kia.

Đến cuối cùng kế hoạch nhỏ đẹp đẽ của Yoongi tan rã trong kết cục không vui.

- Yoongi, Yoongi... Nói gì đi, đừng không để ý đến anh mà.

Cậu gạt móng vuốt trên tay mình xuống, bình tĩnh thưởng thức lon cà phê vừa mới mua, mặc kệ Park Jimin lèo nhèo bên cạnh.

- thôi nào, anh thật xin lỗi vì tự ý hành động mà không báo trước với em.

"Nhưng anh sẽ không hối hận"

Jimin tự động bổ sung cho câu nói của mình.

Cậu dừng lại chốc lát, nhàn nhạt cất giọng mà không hề nhìn vào anh.

- dù không biết anh có mục đích gì nhưng đừng như vậy nữa.

- như thế nào cơ?

- việc tôi tỏ tình là thật, việc tôi thích anh ấy cũng tuyệt đối là thật.

Nụ cười trên môi Jimin lúc này rốt cuộc không duy trì được nữa, anh nhẹ giọng chất vấn:

- tại sao?

- ...

- Suga, em có thích anh không?

Cậu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, môi mấp máy muốn nói gì đấy nhưng chưa kịp thốt thì bị tiếng thở dài chặn lại. Giọng Jimin lúc này giống như gió, một cơn gió từ biển Busan nhuộm nắng vàng êm dịu nhưng buồn và xa xăm.

- nhưng anh thì rất thích em. Rất rất thích...

- Tôi...

- đừng nói gì cả. Em biết vậy là được rồi. Lúc nãy anh đã được nghe theo đuổi người khác không có phạm pháp luật đâu. Anh sẽ không buông tay.

- Jimin...

- hoa hôm nay cảm ơn em. Hôm khác anh sẽ đền bù sau. Còn nữa, ông ngoại rất nhớ em đó.

Cậu rối bời nhìn bóng lưng người lớn hơn bỏ đi, vội vàng như sợ cậu nói thêm câu gì đó mà bản thân không muốn nghe.

Chợt nhớ hình như có ai đó đã từng nói, những người dịu dàng thường là những người cố chấp, cố chấp một cách cứng đầu.

Yoongi ngơ ngẩn một lúc rồi cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

- anh ra được rồi đấy.

Có tiếng bước chân sột soạt lại gần không ai khác chính là Kim Seokjin, người đã nói có việc bận và cần lập tức về bệnh viện ít lâu trước đó.

- việc hôm nay là anh nói cho Jimin.

Đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

- tại sao phải là Taehyung _ hắn đáp lại một câu không liên quan.

- vậy tại sao không thể là anh ấy?

- vì anh không tin em có thể yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên.

Seokjin cười khổ, ở chung một thời gian hắn cũng đủ để hiểu cách phán đoán tình cảm của Yoongi. Em ấy không yêu mấy tên thiếu gia kia như trong lời đồn, cũng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ nhan sắc của ai. Em ấy nhìn ai cũng vậy, dù đẹp, dù xấu cũng không gợi lên một tia hứng thú. Lần đầu tiên hắn thấy cái bản mặt đẹp trai của mình vô dụng đến vậy, cũng lần đầu tiên hắn nhận ra những người nhan khống thật tốt đẹp biết bao. Bởi nếu mà Yoongi của hắn cũng như vậy thì mọi chuyện có phải dễ dàng hơn không, haizzzz...

Nhưng rồi hắn nhận ra có một ngoại lệ, cảm xúc của người hắn yêu lại dao động vì người đó. Và trớ trêu thay đó lại là người anh em của hắn. Hắn biết Yoongi có nhiều bí mật, cũng biết cậu sẽ không dễ dàng yêu một ai. Nhưng cái cách cậu nhìn Taehyung đầy kiên định làm hắn hít thở không thông.

"Tại sao? Tại sao rõ ràng tôi đến trước mà em lại cứ cố chấp không nhìn đến tôi".
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top